Thứ ba, 26/05/2015
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Nhà nước đạo tặc

Nhà nước đạo tặc
Nhà nước đạo tặc

Thời đại chúng ta đang sống, so với hơn hai ngàn năm lịch sử đã qua của nhân loại (không kể thời tiền sử, dĩ nhiên), có vô số những cái mới. Trong số những cái mới ấy có một cái mới rất đáng chú ý: hình thức ăn cắp mới.

Ngày xưa, thường, mất cái gì chúng ta biết cái đó. Đi làm hoặc đi chơi về, vào nhà thấy trống trơn, chúng ta biết ngay là có một vị khách không mời mà đến: đạo Chích. Mở cửa, nhìn ra sân, không thấy chiếc xe vẫn thường dựng và được khóa cẩn thận, chúng ta cũng biết ngay: có trộm.

Lâu lâu mới có một vật gì đó mất mà chúng ta không biết. Hoặc nó quá nhỏ. Hoặc do chúng ta quá vô tâm. Nhưng những trường hợp ấy tương đối hiếm.

Bây giờ thì khác. Rất nhiều khi mất đồ, chúng ta vẫn không biết. Ngay cả khi đã được ai đó tiết lộ, chúng ta vẫn không biết. Nhìn quanh và lục khắp, chúng ta vẫn không biết là chúng ta bị mất cắp cái gì. Mà có khi những thứ bị mất ấy lại vô cùng quan trọng và đắt tiền.
Bạn thử tưởng tưởng cảnh này nhé: Bạn đang làm việc cho một công ty nào đó, được cử đi họp hành hay tham dự hội nghị ở một nước hay một thành phố khác. Bạn được ở khách sạn thật sang trọng. Sáng, bạn đi họp; tối, bạn về. Một lúc nào đó trong ngày, bạn nảy ra một sáng kiến thật hay. Bạn bèn viết email chia sẻ với cấp trên hay với đồng nghiệp của bạn. Mọi người vui mừng trước sáng kiến ấy. Người này góp một ý, người kia góp một ý. Cuộc thảo luận trên email, cuối cùng, dẫn đến một dự án vô cùng độc đáo, như sáng chế một cái máy mới chẳng hạn. Sau đó, mọi người bắt tay vào việc thực hiện dự án. Chỉ có điều, bạn và các đồng nghiệp của bạn không hề biết là: toàn bộ các thông tin về dự án ấy, từ khởi thủy cho đến lúc hoàn tất, đều lọt vào tay kẻ trộm. Chúng có tất cả những gì bạn có. Khi bạn bắt đầu thực hiện dự án, chúng cũng thực hiện dự án ấy theo sáng kiến của bạn. Nhưng trong lúc bạn ỷ y là chỉ có mình công ty bạn biết nên làm việc một cách kỹ lưỡng, từ từ, thì những tên trộm kia lại hối hả vượt qua tốc độ thi công của bạn. Đến lúc công ty bạn sắp hoàn thành thì chúng đã xong mọi chuyện: Công ty bạn trở thành những kẻ nhỡ tàu.

Những tên trộm ấy ăn cắp thông tin của bạn từ lúc nào?

Từ lúc bạn mở chiếc máy computer được nối mạng trong cái khách sạn mà bạn ở hoặc ngay chính trong căn phòng sang trọng trong khách sạn mà người ta mướn để tổ chức họp hành hay hội nghị. Chủ nhân hay nhân viên khách sạn cài virus trong hệ thống computer của họ ư? Không phải. Những người ấy hoàn toàn trong sáng và vô tội, dù tất cả các computer trong khách sạn của họ đều bị virus. Tại sao? Lý do là công ty cung cấp dịch vụ internet chính cho các khách sạn đã bị tin tặc tấn công và cài virus. Mà một công ty cung cấp dịch vụ như vậy thường có vô số khách hàng, bao gồm cả hàng trăm khách sạn ở những địa phương, hoặc có khi, quốc gia khác nhau.

Một ví dụ được tiết lộ là công ty iBahn, trụ sở chính ở Salt Lake City, Mỹ, chuyên cung ứng đường dẫn internet cho các chuỗi khách sạn lớn, bao gồm cả Marriott và nhiều chuỗi khách sạn quốc tế khác. Khi hệ thống máy tính của iBhan bị thâm nhập, toàn bộ thông tin do iBahn điều hành đều lọt vào tay tin tặc. Một bản báo cáo mật do ai đó gửi về cho chính phủ của họ ư? Chúng có hết. Một bức email vu vơ do một khách trọ nào đó ở khách sạn gửi về cho thân nhân ư? Chúng cũng có nốt. Toàn bộ.

Tất cả những người bị mất cắp đều không hay biết gì cả.

Nếu bạn cẩn thận, không gửi tài liệu gì quan trọng từ computer ở các khách sạn hay từ các internet café nữa, như vậy đã hẳn là an toàn chưa? Không đâu. Cứ tưởng tượng một trường hợp khác: Bạn sử dụng computer hay laptop cá nhân, ở nhà hoặc ở sở, nhưng dùng email được cung cấp miễn phí, ví dụ gmail, chẳng hạn. Bạn nghĩ là an toàn ư? Không kể máy của bạn bị cài virus. Cũng không kể email của bạn bị tin tặc đánh cắp mật khẩu. Đó là những trường hợp có tính chất cá nhân, không kể làm gì. Chỉ xin kể đến một trường hợp lớn, cực lớn: Google, cơ quan cung ứng dịch vụ cho gmail bị tin tặc tấn công. Khi tin tặc đã lọt vào được máy chủ của Google, chúng có thể đọc toàn bộ các email gửi qua gmail. Bao nhiêu tài liệu mà bạn nghĩ là riêng tư hay bí mật, chúng đều có thể đọc được hết.

Và bạn vẫn không hề hay biết gì cả.

Lâu nay, nghĩ đến tin tặc, chúng ta thường nghĩ đến chính trị với đối tượng chính là các cơ quan chính phủ. Nghĩ như vậy cũng phải. Chắc chắn đó là đối tượng chính của tin tặc. Hầu hết các cơ quan chính phủ ở khắp nơi, không nhiều thì ít, đều bị bọn tin tặc dòm ngó. Đọc báo, thỉnh thoảng chúng ta nghe chính phủ của nhiều nước, trong đó có cả những nước lớn như Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Úc, v.v… la làng lên là họ bị tin tặc tấn công. Hệ thống computer của Nhà Trắng ở Mỹ và của văn phòng Thủ tướng Úc cũng từng bị tin tặc thăm viếng. Nhìn đâu cũng thấy tin tặc.

Nhưng bọn tin tặc không chỉ dừng lại ở phạm vi chính trị. Càng ngày người ta càng chú ý nhiều hơn đến bọn tin tặc kinh tế, kể cả kinh tế tri thức. Chúng tấn công vào các công ty, từ công ty quốc phòng đến các công ty hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, giao thông, v.v… để ăn cắp kỹ thuật. Chúng tấn công vào các công ty thương mại để ăn cắp các dự án và các hợp đồng kinh tế. Chúng tấn công vào các viện nghiên cứu ở đại học để ăn cắp tài sản trí tuệ.

Nói một cách tóm tắt, theo lời ông Mike Rogers, chủ tịch ủy ban thường trực về tình báo của Quốc Hội Mỹ, “chúng ăn cắp mọi thứ” (They are stealing everything)! Thượng vàng hạ cám. Ăn cắp trở thành một thứ kỹ nghệ: kỹ nghệ ăn cắp (stealing industry). Trong lịch sử nhân loại, chưa bao giờ nạn ăn cắp lại hoành hành dữ dội và tinh vi như bây giờ. Và cũng chưa bao giờ những thiệt hại do nạn ăn cắp lại lớn lao như bây giờ. Theo một số ước tính của các chuyên gia, những thiệt hại mà bọn ăn cắp qua internet gây ra cho nền kinh tế Mỹ trong năm qua lên đến 500 tỉ đô-la.

Nhưng bọn ăn cắp - hay tin tặc - ấy là ai?

Bọn tin tặc và đạo tặc có thể đến từ khắp nơi. Ở đâu cũng có. Nhưng đáng kể nhất là đám tin tặc và đạo tặc cấp quốc gia. Vâng, cấp quốc gia. Tức những tin tặc và đạo tặc do các quốc gia tổ chức và chỉ đạo. Dĩ nhiên, không có quốc gia nào công khai thừa nhận chuyện đó cả. Tất cả đều chối béng. Ngay cả khi bị bắt quả tang vẫn cứ chối. Chối tới cùng.
Trong các quốc gia tin tặc và đạo tặc được xếp vào hạng nguy hiểm nhất trên thế giới, ít nhất đối với các quốc gia tự do và phát triển ở Tây phương, đứng đầu là hai nước: Nga và Trung Quốc. Giữa hai nước, nước ăn trộm qua đường internet quy mô và hiệu quả nhất chính là Trung Quốc.

Tất cả các ủy ban nghiên cứu về an ninh mạng của Mỹ, từ tư nhân đến chính phủ, đều chỉ tay về một hướng: Trung Quốc. Bản báo cáo của 14 trung tâm tình báo Mỹ công bố ngày 3 tháng 11 năm 2011 cũng nêu đích danh Trung Quốc đứng đằng sau các tin tặc và đạo tặc nhắm vào Mỹ. Kết quả các cuộc điều tra cũng cho biết trong suốt một thập niên vừa qua, đã có ít nhất 760 công ty, viện nghiên cứu, đại học, các cơ sở cung cấp dịch vụ internet và các cơ quan chính phủ từng bị tin tặc và đạo tặc từ Trung Quốc tấn công. Các tin tặc và đạo tặc ấy trực thuộc các đại học hoặc các đơn vị bộ đội Trung Quốc. Chúng được tổ chức rất chặt chẽ. Nhiệm vụ chính của chúng là ăn cắp. Ăn cắp mọi thứ.

Mà không phải chỉ nhắm vào Mỹ. Tin tặc và đạo tặc Trung Quốc nhắm vào mọi quốc gia, kể cả những quốc gia từng giúp đỡ họ. Năm 2008, công ty kỹ thuật Thrane & Thrane AS của Đan Mạch sang Trung Quốc giúp xây dựng các thiết bị viễn thông cảnh báo động đất. Báo chí Trung Quốc hết lời cám ơn và ca ngợi sự giúp đỡ nhân đạo của Đan Mạch. Tuy nhiên, ba tháng sau, hệ thống điện toán của công ty Đan Mạch bị tin tặc Trung Quốc thâm nhập để ăn cắp các tài liệu mật về viễn thông, vốn là một mặt mạnh của công ty.
Với người từng giúp đỡ mà còn như thế, huống gì các nước khác?

***
Chú thích: Tài liệu trong bài này lấy từ bài “China-Based Hacking of 760 Companies Shows Cyber Cold War

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Ý kiến
     
Chưa có ý kiến ​​trong diễn đàn này. Bạn hãy là người đầu tiên góp ý

Blog

Tưởng nhớ John Nash

Giáo sư toán kinh tế John Nash đã qua đời cùng với vợ trong một tai nạn giao thông kinh hoàng ở bang New Jersey
Thêm

Giáo dục đẩy trẻ tới chỗ 'cùi không sợ lở'

Cả tuần nay báo chí đưa tin rầm rộ việc một học sinh lớp 9 bị bạn đánh chết sau khi tan học
Thêm

Lương hưu: 'Các bác muốn tôi sống sao?'

Mấy hôm nay mạng xã hội đua nhau bình luận chuyện 'lương hưu'. Rộn ràng nhất là trường hợp của bà Nguyễn Thị Thỏa, 57 tuổi
Thêm

Những làn gió lành trên đất Ukraine

Ukraine đang đứng trước nguy cơ nội chiến do sự can thiệp của Nga dưới quyền Tổng thống 'nửa Stalin, nửa Sa hoàng' Putin
Thêm
Các bài viết khác

Bạn đọc làm báo

Đến Las Vegas để làm gì?

Nếu bạn lái xe từ California hay Arizona vừa qua biên giới vào Nevada nếu không gặp khách sạn, nhà trọ với sòng bài thì ngay trạm xăng đầu tiên đã có đặt những máy kéo
Thêm

Về lại Camp Pendleton

Đối với người Mỹ gốc Việt, đặc biệt với nhiều người ở Quận Cam, Camp Pendleton là một cái tên gợi nhớ
Thêm

Tâm tình 30/4 với ông HO Nguyễn Phú

30/4 nhắc đến đau lắm. Lúc đó tôi đang ở sân vận động Cộng Hòa. Trước đó, gia đình chúng tôi trong đoàn người triệt thoái khỏi cao nguyên từ Pleiku về hướng Phú Bổn
Thêm

30/4/2015: Nhà cầm quyền TP. HCM lại vi phạm thô bạo quyền tự do đi lại của công dân

Lần vi phạm quyền tự do đi lại của tôi vào ngày 30/4/2015 là tiếp nối một chuỗi vi phạm vi phạm quyền tự do đi lại đối với tôi từ nhiều tháng qua
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Mỹ trùng tu toàn bộ thảm cỏ Quảng trường Quốc giai
X
24.05.2015
Trong những năm qua, thảm cỏ của Quảng trường Quốc gia Hoa Kỳ đã chịu nhiều hư tổn. Giờ đây thảm cỏ này đang được tu bổ để xanh tốt trở lại, làm đẹp thêm khu vực mà một số điểm tham quan nổi tiếng nhất của Washington nhìn ra.
Video

Video Mỹ trùng tu toàn bộ thảm cỏ Quảng trường Quốc gia

Trong những năm qua, thảm cỏ của Quảng trường Quốc gia Hoa Kỳ đã chịu nhiều hư tổn. Giờ đây thảm cỏ này đang được tu bổ để xanh tốt trở lại, làm đẹp thêm khu vực mà một số điểm tham quan nổi tiếng nhất của Washington nhìn ra.
Video

Video ‘Tổng thư ký LHQ phải thúc đẩy nhân quyền Việt Nam’

Liên đoàn đại diện hàng trăm tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới kêu gọi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thúc đẩy chính phủ Hà Nội cải thiện nhân quyền nhân chuyến thăm của giới chức đứng đầu UN tới Việt Nam trong hai ngày 22 và 23/5.
Video

Video Amazon đi đầu với hình thức giao hàng bằng máy bay không người lái

Amazon.com - website bán lẻ trực tuyến lớn nhất ở Mỹ - đã nhận được bằng sáng chế cho hệ thống giao hàng đã được lên kế hoạch - đưa hàng hóa tới cho khách hàng bằng máy bay không người lái. Hồi tháng 3, cơ quan quản lý liên bang đã chấp thuận cho Amazon bắt đầu thử nghiệm công nghệ mới.
Video

Video Ảnh chiến trường đưa người Mỹ trở lại Chiến tranh Việt Nam

Bảo tàng Truyền thông Newseum ở thủ đô Washington DC vừa chính thức mở buổi triển lãm với hơn 100 tấm ảnh đã trở thành biểu tượng của Chiến tranh Việt Nam cùng hàng chục đồ vật khác, nhằm tái hiện lại một trong những thời kỳ sóng gió nhất trong lịch sử Hoa Kỳ những năm 60 và 70.
Video

Video Mỹ cân nhắc tiến vào vùng 12 hải lý quanh các đảo tranh chấp ở Biển Đông

Giới chức Mỹ loan báo đang cân nhắc gửi tàu chiến và máy bay do thám vào phạm vi 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng ở Biển Đông, sau vụ máy bay do thám của Mỹ mới đây bay bên trên những hòn đảo này, khiến Trung Quốc liên tục phát cảnh báo.