Thứ sáu, 04/09/2015
Xem

Blog / Bùi Tín

Khi nhà dân chủ Ngải Vị Vị được tự do

Nghệ sĩ Ngải Vị Vị nói chuyện với các nhà báo bên ngoài tư gia ở Bắc Kinh, ngày 23 tháng 6, 2011
Nghệ sĩ Ngải Vị Vị nói chuyện với các nhà báo bên ngoài tư gia ở Bắc Kinh, ngày 23 tháng 6, 2011

Nhà dân chủ Ngải Vị Vị là một nhân vật nổi tiếng khắp thế giới từ 4 năm nay. Ông vốn là một họa sĩ trứ danh, một kiến trúc sư xuất sắc, trước khi là một chiến sỹ dân chủ hàng đầu của Trung Quốc.

Ông là tác giả của Sân vận động Quốc gia Trung quốc hiện đại và độc đáo mang hình Tổ Chim - giải nhất trong cuộc thi quốc gia về kiến trúc chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Quốc tế Olympic năm 2008 tại Bắc Kinh.

Ông còn nổi tiếng qua những cuộc triển lãm quốc tế tác phẩm hội họa của mình, bằng tranh sơn dầu và mực tàu, theo bút pháp độc đáo tượng trưng và ẩn dụ, được mến chuộng ở châu Âu, đặc biệt ở nước Anh.

Ông làm cho chính quyền độc đoán Bắc Kinh nổi giận khi lên tiếng công khai phê phán chính quyền tham nhũng đã xây dựng những lớp học mong manh làm cho hơn 5 ngàn em học sinh chết thê thảm trong cuộc động đất ở Tứ Xuyên năm 2008. Ông cũng lên tiếng phê phán mạnh mẽ ngành y tế Trung Quốc đã vô trách nhiệm trong vụ sữa nhiễm độc được lưu hành rộng rãi, làm hàng vạn em bé bị bệnh và hàng trăm em thiệt mạng.

Cuối năm 2010 ông lên tiếng đòi tự do sáng tác cho văn nghệ sỹ, rồi đòi tự do dân chủ cho nhân dân và nước Trung Quốc, phê phán bằng tranh chế độ độc đảng lạc hậu từ thời Mao Trạch Đông cho đến nay.

Đầu năm nay, khi làn sóng đòi tự do ở Bắc Phi nổi lên, các nhà dân chủ Trung Quốc phấn chấn hưởng ứng, truyền tin cổ vũ trên internet, Blog, Face book, Twitter…, chính quyền liền mở cuộc đàn áp lớn, đề phòng sư lây lan của các đợt sóng dân chủ từ Bắc Phi sang châu Á.

Ngày chủ nhật 3 tháng 4 vừa qua, cảnh sát Bắc Kinh đã bắt ông Ngải ở sân bay khi ông cùng vợ là bà Lộ Thanh sắp đi Thượng Hải, nơi ông có xưởng vẽ lớn.

Chính quyền Trung Quốc theo nếp dối trá không biết ngượng, đưa tin Ngải Vị Vị là một tội phạm kinh tế, trốn thuế và lậu thuế, bị truy tố, tạm giam để chờ ngày xét xử. Vợ ông bị quản thúc tại nhà bà một cách cưỡng bức, không nói rõ lý do.

Gần 3 tháng đã qua, phiên tòa xét xử nghệ sỹ Ngải vẫn không mở được, vì nhiều luật sư danh tiếng nhận bảo vệ ông trước tòa án công khai. Chính quyền không có lý do gì để mở phiên tòa kín, vì không liên quan gì đến bí mật quốc phòng. Hơn nữa, các chính phủ châu Âu, Hoa kỳ, Canada, Úc…, các tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, Amnesty International, tổ chức các nhà báo Reporters sans Frontières đều lên tiếng mạnh mẽ yêu cầu chính phủ Trung Quốc trả lại tự do cho nhà nghệ sỹ dân chủ này.

Thế là ngày hôm qua 22-6-2011, ông Ngải được trả lại tự do «tạm thời », nghĩa là có thể bị bắt lại bất cứ lúc nào, với lý do công khai là đã « thành khẩn nhận tội trốn thuế » (!). Dù sao đây cũng là một bước lùi có tính toán của chính quyền cảnh sát, khi lâm vào thế bí, mở phiên tòa công khai đã khó, mà tạm giam quá lâu cũng không ổn. Các chiến sỹ dân chủ Trung Quốc ghi được một điểm thắng lợi để vươn lên mạnh hơn.

Trường hợp nghệ sỹ Ngải Vị Vị rất giống trường hợp luật sư Cù Huy Hà Vũ. Cùng là thế hệ trên 50 tuổi - ông Hà Vũ 54, ông Ngải 53 tuổi -, cùng là con những quan chức cộng sản lão thành, cùng là những trí thức tiến bộ cương trực trong sáng, được cả nước quan tâm, cả thế giới biết đến, cùng được chính quyền các nước dân chủ và các tổ chức nhân quyền quốc tế bảo vệ một cách mạnh mẽ.

Một sự trùng hợp nữa là nghệ sỹ Ngải bị bắt giữ ngày 3-4-2011, ngày hôm sau 4 tháng 4 luật sư Hà Vũ bị kết án 7 năm tù và 3 năm quản chế, Hai người đều bị đàn áp quá mức bình thường do chính quyền độc đảng ở 2 nước đều bị «hội chứng Bắc Phi» ám ảnh, giật mình.

Thế rồi cả 2 chế độ độc đoán độc đảng đều lâm vào bế tắc. Trường hợp ông Ngải nếu là phạm tội kinh tế trốn thuế thì phạt một số tiền là xong. Mà ông không thiếu tiền. Nhưng tiếp theo là gì? Làm sao cấm nhà nghệ sỹ tài ba danh tiếng ấy mở miệng? Và mở phiên tòa công khai thì chế độ có lý do gì để kết tội bị can, làm sao bác bỏ các bản biện hộ của bị cáo dày dạn và của những luật sư tài năng? làm sao che dấu bộ mặt khó coi của chính quyền cộng sản chuyên hà hiếp dân lành? Chi bằng tránh né mọi chuyện phức tạp, cho bị cáo tạm tự do, may ra còn hưởng được chút tiếng thơm là biết điều.

Trường hợp luật sư Hà Vũ cũng tương tự. Sự bế tắc của giới đương quyền còn nguyên vẹn. Phiên tòa sơ thẩm đã bị phủ một lớp màn đen, do xử qua quít không theo đúng luật, không có bản buộc tội, các luật sư chưa lên tiếng, hoàn toàn không có tranh biện, một phiên tòa nhập nhèm trước con mắt chăm chú của nhân dân và thế giới, ngay sau lời hứa xây dựng một chế độ pháp quyền nghiêm minh.

Còn phiên tòa phúc thẩm mà bị can, gia đình, bạn bè bị cáo và công luận chờ đợi, đến bao giờ mở được? Sẽ tiến hành ra sao? Hay lại qua quít, nhập nhèm như phiên tòa sơ thẩm? Để quá lâu là phạm luật, không ổn. Xét xử công khai đúng luật thì bị cáo sẽ trở thành quan tòa, chế độ độc đoán dễ trở thành bị cáo, giữa lúc cuộc khủng hoảng ở biển Đông diễn ra cực kỳ khẩn cấp, bọn bành trướng ngang nhiên gây hấn, khiêu khích, bị cáo Hà Vũ lại là chiến sỹ tiên phong kiên cường chống bành trướng.

Chính luật sư Hà Vũ đã nhắc đi nhắc lại những câu nói bất hủ: «Vàng bạc của các ngươi chúng ta không màng, nhưng một ngọn cỏ, một hòn sỏi đất ta, ta quyết giữ đến cùng» (theo lời thề thứ 9 của nhà thơ Lưu Quang Vũ), và: «Liên minh quân sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của Thời đại», là chính kiến của chính anh. Luật sư Hà Vũ cũng lên tiếng đề nghị Tổ Quốc ghi công các binh sỹ hải quân quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh anh dũng bảo vệ quần đảo Hoàng Sa cuối năm 1974 chống trả cuộc xâm chiếm của quân đội Trung Quốc.

Đó chính là những lập trường quan điểm yêu nước và hòa hợp dân tộc mà đất nước cần khẳng định và nêu cao vào thời điểm khẩn cấp hiện nay.

Cho nên trả lại tự do cho luật sư Cù Huy Hà Vũ lúc này là yêu cầu cấp bách của tình thế, là một chủ trương hợp lòng dân, thỏa lòng bè bạn thân thiết khắp thế giới, là một quyết định sáng suốt hợp tình hợp lý, mang nhiều ý nghĩa tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần tạo nên đồng thuận dân tộc vững chắc, chống lại mọi âm mưu xâm lược, bành trướng xảo quyệt đang diễn ra đối với nước ta.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


Bùi Tín

Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.

Diễn đàn này đã đóng.
Ý kiến
     
Chưa có ý kiến ​​trong diễn đàn này. Bạn hãy là người đầu tiên góp ý

Blog

Nguyễn Đăng Thường và những bài thơ / nhạc chế

Nguyễn Đăng Thường đã viết lại lời của nhiều ca khúc và ông cho đăng những sáng tác này vào mục “thơ” của diễn đàn Tiền Vệ
Thêm

'Trăm Việt trên vùng định mệnh' bốn mươi năm sau

Tính đến khi Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh được ấn hành ở Hải ngoại, tác giả Phạm Việt Châu đã qua đời hơn hai mươi năm, vào ngày 5 tháng 5 năm 1975
Thêm

70 năm sau Cách mạng tháng Tám

Công lớn nhất và đáng kể nhất của đảng CS là cuộc kháng chiến chống Pháp, kết thúc với trận đánh oanh liệt Điện Biên Phủ
Thêm

Món nợ Pháp Luân Công đến hồi phải trả

Giang Trạch Dân nhân vật kế thừa Đặng Tiểu Bình, thực hiện giấc mơ Trung Hoa với chính sách lớn Bốn hiện đại
Thêm
Các bài viết khác

Bạn đọc làm báo

Canh tân để phát triển đất nước - Bài viết nhân ngày Quốc khánh 2/9/2015

Nếu chúng ta thực tâm cùng nhau học hỏi và cương quyết áp dụng các kiến thức đó thì tôi tin rằng mùa thu năm 2015 sẽ là mùa thu bắt đầu sự nghiệp canh tân nước nhà
Thêm

Tiến sĩ Alan Phan và trải nghiệm kinh doanh

Không ít người Mỹ gốc Việt đã về Việt Nam làm ăn. Có người thành công, nhưng đa số thất bại
Thêm

Cảnh sát và an ninh

Tôi chỉ bắt đầu để ý phân biệt giữa cảnh sát và an ninh sau khi bị Công an Quảng Trị bắt lần đầu tiên vào ngày 25.12.2009
Thêm

Việt Nam cần chuyển đổi qua chế độ dân chủ nhất nguyên dân tộc

Chúng tôi đã khẳng định một cách có căn cứ rằng “Việt Nam đã và đang đi đến dân chủ” và nhất định phải đi đến dân chủ
Thêm
Các bài viết khác