Thứ ba, 01/09/2015
Xem

Blog / Bùi Tín

Mệnh lệnh của tình thế: đổi mới hệ thống

Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội, ngày 12/6/2011
Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội, ngày 12/6/2011

Việt Nam là một quốc gia độc lập đang đứng trước một hiểm họa đe dọa đến sự tồn vong của đất nước. Thế lực bành trướng phương Bắc công khai thể hiện ý đồ bành trướng bằng những hành động ngang ngược liên tiếp gây hấn trong vùng lãnh hải của ta.

Nhân dân ta đã lập tức trả lời bằng những cuộc biểu tình và tuần hành giữa thủ đô Hà Nội, thành phố Sài Gòn và nhiều thành phố khác, với những khẩu hiệu yêu nước vang động, khẳng định quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc Tổ quốc Việt Nam, đòi phía Trung Quốc phải chấm dứt ngay mọi hành động gây hấn.

Trong khi đó chính quyền do đảng cộng sản độc quyền nắm giữ chơi trò 2 mặt, vừa để cho các cuộc tuần hành diễn ra trước Sứ quán và Tòa lãnh sự Trung Quốc, vừa hạn chế, kiểm soát các cuộc biểu dương tinh thần yêu nước ấy của nhân dân, vừa thanh minh với Bắc Kinh rằng đó chỉ là những cuộc tụ tập nhỏ nhoi, không đáng kể, đã bị giải tán ngay; họ còn bắn tin rằng Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ không can dự gì vào cuộc khủng hoảng ở biển Đông và trông mong ở biện pháp dàn hòa, thương lượng.

Thái độ nước đôi ấy thực chất chỉ nhằm che dấu đường lối thật sự của cơ quan lãnh đạo cao nhất là Bộ Chính trị từ hai chục năm nay, đó là chủ trương «nhất biên đảo», nghĩa là dựa hẳn vào Trung Quốc do có chung một chế độ chính trị - xã hội chủ nghĩa, độc đảng Cộng sản cầm quyền, thủ tiêu quyền tự do của công dân. Đây là lập trường mà nguyên Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch từng gọi là «đường lối Bắc thuộc mới» rất nguy hiểm. Họ cho rằng đó là sự lựa chọn đúng đắn, thức thời, khôn ngoan, duy nhất đúng.

Có thể nói Bộ Chính trị hiện tại chỉ miễn cưỡng biểu lộ tinh thần chống bành trướng để nhằm xoa dịu nỗi bất bình của quần chúng đang sục sôi lòng yêu nước.

Nhân dân ta giữa thời đại mới đã hiểu rõ lịch sử đất nước trong hơn nửa thế kỷ qua sau một cuộc trải nghiệm khắt khe đầy đau thương, để rút ra những bài học nhớ đời cho mình và cho hậu thế.

Bài học thứ nhất là trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đảng Cộng sản Đông dương đã vờ vịt tự giải thể để che dấu ý đồ phục vụ Đệ Tam Quốc tế Cộng sản, trương ra lá cờ yêu nước giành độc lập nhằm huy động lòng yêu nước của toàn dân nhằm phục vụ cho các đồng chí Liên Xô quan thầy của họ.

Bài học thứ hai là khi Hoa Kỳ và đồng minh tham chiến ở miền Nam Việt Nam để ngăn chặn làn sóng đỏ tràn vào thế giới dân chủ thì đảng Cộng sản lại giương cao lá cờ giải phóng dân tộc «chống đế quốc Mỹ xâm lược» để cổ vũ thanh niên sinh Bắc tử Nam, đồng thời thực hiện Cương lĩnh cộng sản diệt tư hữu ở miền Bắc theo đường lối của Mát-scơ-va.

Trong cả 2 cuộc «kháng chiến» trên đây nhóm lãnh đạo cộng sản đã vin cớ chiến tranh để huy động sính mạng, tài sản của toàn dân cho mục tiêu cộng sản hóa của họ, đồng thời hạn chế triệt để quyền tự do tư tưởng, tư do lập hội, tự do báo chí, tự do kinh doanh, tự do tôn giáo của toàn dân, biến toàn dân thành những kẻ nô lệ mới của chủ nghĩa cộng sản quốc tế.

Giờ đây, Bộ Chính trị lại định giở ngón đòn cũ, giả giương lá cờ yêu nước bảo vệ Tổ quốc để vừa xoa dịu sự phẫn nộ chính đáng của nhân dân, vừa củng cố vị trí lãnh đạo của họ.

Không thể nào miệng thì nói chống bành trướng rồi lại bịt mồm báo chí, trong khi đài phát thanh, Thông tấn xã Việt Nam vừa tố cáo vừa run rẩy, chỉ làm trò cười cho nhân dân và thế giới, khuyến khích kẻ thù lấn lướt.

Chính quyền nếu thật lòng yêu nước, thật lòng bảo vệ tổ quốc không thể giam cầm những chiến sỹ dũng cảm đi tiên phong trong bảo vệ biên cương chống bành trướng một cách kiên cường nhất, như Lê Chí Quang, từng bị tù do bài «Hãy cảnh giác với Bắc Triều», như Phạm Thanh Nghiên đang bị tù chỉ vì tọa kháng trước hàng chữ : Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, hay như luật sư Cù Huy Hà Vũ từng yêu cầu ghi công những binh sỹ Việt Nam Cộng hòa đã chiến đấu chống quân bành trướng Trung Quốc ở Hoàng Sa cuối năm 1974…

Bọn bành trướng huênh hoang không mạnh. Chúng rất yếu do đè nén, hãm hại nhân dân nước chúng. Chúng rất yếu vì lạc hậu, lạc lõng giữa thế giới dân chủ văn minh. Chúng còn rất yếu vì cần thời gian 20 năm mới đuổi kịp kỹ thuật quân sự tiền tiến nhất hiện nay của Hoa Kỳ, như viên Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Trung Quốc Trần Bình Đức vừa thú nhận.

Cải cách toàn hệ thống, độc lập gắn chặt với tự do, dân tộc gắn chặt với dân chủ là yêu cầu cấp bách của toàn dân, là mệnh lệnh nghiêm trang của tình thế, là đòi hỏi của mọi tầng lớp nông dân, công nhân, trí thức, nhà kinh doanh, tuổi trẻ, của lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh. Tự do và dân chủ sẽ nhân gấp bội lực lượng chống bành trướng, tạo nên khối đoàn kết dân tộc vững vàng, đưa dân tộc ta gắn liền với toàn thế giới dân chủ văn minh, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Liên hiệp Châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ, các nước dân chủ Đông Nam Á, Úc…

Nếu làm được như thế, lực của ta sẽ phát triển cực lớn, thế của ta sẽ gia tăng cực nhanh. Không một kẻ bành trướng nào dám đe doạ, gây hấn với ta.

Đây là vấn đề cốt tử rất cần được thảo luận cho rốt ráo để đạt đồng thuận trong toàn dân vậy.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


Bùi Tín

Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.

Diễn đàn này đã đóng.
Ý kiến
     
Chưa có ý kiến ​​trong diễn đàn này. Bạn hãy là người đầu tiên góp ý

Blog

70 năm sau Cách mạng tháng Tám

Công lớn nhất và đáng kể nhất của đảng CS là cuộc kháng chiến chống Pháp, kết thúc với trận đánh oanh liệt Điện Biên Phủ
Thêm

Món nợ Pháp Luân Công đến hồi phải trả

Giang Trạch Dân nhân vật kế thừa Đặng Tiểu Bình, thực hiện giấc mơ Trung Hoa với chính sách lớn Bốn hiện đại
Thêm

Khiêu khích ngang ngược toàn dân và toàn thế giới dân chủ

Nhiều hy vọng trong lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay sẽ có nhiều tù nhân chinh trị - lương tâm sẽ được trả tự do
Thêm

Ba câu hỏi cho Nhã Thuyên

Nhã Thuyên: 'Tôi quan tâm tới những câu hỏi về công bằng xã hội không tách rời ưu tư về những giá trị bình đẳng của một cá nhân riêng lẻ'
Thêm
Các bài viết khác

Bạn đọc làm báo

Tiến sĩ Alan Phan và trải nghiệm kinh doanh

Không ít người Mỹ gốc Việt đã về Việt Nam làm ăn. Có người thành công, nhưng đa số thất bại
Thêm

Cảnh sát và an ninh

Tôi chỉ bắt đầu để ý phân biệt giữa cảnh sát và an ninh sau khi bị Công an Quảng Trị bắt lần đầu tiên vào ngày 25.12.2009
Thêm

Việt Nam cần chuyển đổi qua chế độ dân chủ nhất nguyên dân tộc

Chúng tôi đã khẳng định một cách có căn cứ rằng “Việt Nam đã và đang đi đến dân chủ” và nhất định phải đi đến dân chủ
Thêm

Một Bài Phát Biểu Khác

Nhân đọc phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X
Thêm
Các bài viết khác