Thứ sáu, 24/05/2013
Xem

Blog / Bùi Tín

Giày công an Hà Nội, mặt nhân dân Việt Nam

Bức ảnh trích từ video viên đại úy công an Minh đạp giày vào mặt anh Nguyễn Chí Đức, Chủ Nhật 17/7/2011
Bức ảnh trích từ video viên đại úy công an Minh đạp giày vào mặt anh Nguyễn Chí Đức, Chủ Nhật 17/7/2011
CỠ CHỮ - +

Bức ảnh trích từ băng video viên đại úy công an Minh đạp giày vào mặt anh Nguyễn Chí Đức ngày Chủ nhật 17-7-2011 đã chạy vòng quanh thế giới và đi vào lịch sử. Bức ảnh đặc biệt này cũng giống như bức ảnh một viên công an bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý ngay giữa phiên tòa, chứng minh hùng hồn một chế độ cực kỳ độc đoán, một chế độ cảnh sát trị đi ngược thời đại văn minh, bác bỏ lời cam kết của nhà cầm quyền với thế giới, với giới đầu tư quốc tế là xây dựng một chế độ pháp quyền nghiêm chỉnh.

Mặc cho sự thật rành rành ra đó, chiếc dép của viên đại úy Minh đặt rõ ngay trên mặt anh Đức, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh vẫn họp báo công khai ngày 2-7-2011 để thanh minh, chối cãi rằng «không hề có chuyện nhân viên công an đánh đập người biểu tình yêu nước», «không hề có chuyện anh Đức bị nhân viên công an đạp giày vào mặt».

Anh Đức không có mặt trong cuộc họp báo. Tướng Nhanh trưng ra lời khai được ông nói là của chính anh Đức, rằng «tôi không hề bị đánh và đạp trong ngày hôm ấy». Lập tức, ngay ngày hôm ấy, anh Đức trả lời cho nhà báo Khánh An rằng «tại cơ quan công an, tôi khai rằng tôi đã bị đánh, bị đạp vào mặt, nhưng do tôi hốt hoảng, tá hỏa vì bị lôi kéo, vật ngã nên tôi không nhận mặt được người đã đánh đập tôi».

Thế là viên tướng công an liền nắm lấy chuyện không nhận diện được kẻ hung ác để lái sang chuyện không hề có kẻ hung ác, và không hề có hành động hung ác. Thật là khôn mà không ngoan tý nào! Vậy thì xin ông tướng Nhanh nhìn vào bức ảnh, vào cả chùm ảnh, chiếc giày hay dép đó là của ai, và mặt ai ở sát đế giày đó? Đó là những bức ảnh giả hay thật?

Xin hãy xin nghe anh Nguyễn Chí Đức kể rõ sự tình. Anh là đảng viên. Anh cũng từng tin và thương đảng của mình. Anh được người của công an tán tỉnh rằng nên bỏ qua chuyện nhỏ này, do đó anh cũng không muốn làm to chuyện và nói rằng anh không nhận ra mặt kẻ hành hung anh mà cũng không cần tìm ra kẻ đó làm gì. Thật là một thái độ cao thượng và khoan dung.

Nhưng sau cuộc họp báo của tướng Nhanh, anh Đức nổi cơn phẫn nộ. Anh cảm thấy bị phản bội, bị dồn vào đường cùng. Họ đã lợi dụng lòng khoan dung của anh để bêu xấu anh, để  chạy tội cho kẻ phạm pháp hung bạo, chạy tội cho cả chế độ cảnh sát trị. Thế là anh buộc phải nói lên tất cả sự thật. Bố anh là người chất phác rất mực hiền lành, sau khi nghe anh kể lại tất cả đầu đuôi câu chuyện, đã thốt lên: «Thật là quân phát xít!».

Những bức ảnh và chùm ảnh video lịch sử ngày 17-7-2011, cũng như cuộc họp báo ngày 2-8-2011 đã được truyền đi cả nước và toàn thế giới. Người ta đang chờ câu trả lời của tướng Nguyễn Đức Nhanh, của bộ Công an, của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội – nơi diễn ra cuộc họp báo, rằng có hay không có chuyện công an đánh, đập, đàn áp thô bạo những người yêu nước. Báo chí lề phải của chế độ độc đảng sẽ ăn nói ra sao đây.

Chuyện này có thể dẫn đến những vụ kiện cáo mới. Anh Nguyễn Chí Đức có thể kiện tướng Nhanh về tội xuyên tạc và bịa đăt lời khai tại cơ quan công an của anh. Anh Đức cũng có thể kiện đại úy Minh đã có hành động thô bạo trên cơ thể của anh, điều mà hiến pháp hiện hành nghiêm cấm khi quy định thân thể và danh dự của công dân là bất khả xâm phạm, được luật pháp bảo hộ.

Dù không đưa ra tòa, nhưng trước tòa án công luận, vụ án lý thú này chắc chắn sẽ kéo dài.

Xét cho cùng vụ xử án phúc thẩm cực kỳ phi lý Ls Cù Huy Hà Vũ và vụ đạp giày vào mặt anh đảng viên CS Nguyễn Chí Đức để rồi chối phăng một cách bỉ ổi, chỉ là sản phẩm của một thời Bắc thuộc ô nhục kéo dài đã 22 năm, nhân dân đã nhận ra và không còn có thể chịu đựng nổi nữa. Đây là sự khiêu khích ngang ngược mọi người yêu nước, mọi người quang minh, chính trực.

Những nhà lãnh đạo cường quyền mất gốc dân tộc cố tình nhắm mắt trước hình ảnh đế giày cường quyền đạp vào mặt người thanh niên yêu nước chỉ vì họ không còn biết đạo lý là gì, dân tộc là gì nữa.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


Bùi Tín

Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.
Diễn đàn này đã đóng.
Ý kiến
     
Chưa có ý kiến ​​trong diễn đàn này. Bạn hãy là người đầu tiên góp ý

Blog

Chống toàn trị là chống cái gì?

Trước hết, cần nhấn mạnh: Chống tính chất toàn trị của đảng Cộng sản không phải là chống mọi người Cộng sản.
Thêm

Dân vận là thế này ư?

Trong diễn văn khai mạc cũng như diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc rất nhiều đến chữ nhân dân
Thêm

Một góc Paris vướng tên Sartre

Paris năm nay mùa hè mát như mùa thu, 70 độ, thỉnh thoảng mưa bụi chỉ làm đôi cánh bồ câu hơi ướt như làn sương
Thêm

Bản án dành cho chế độ

Phiên xử Phương Uyên và Nguyên Kha kết thúc với bản án: Kha bị 8 năm tù và Phương Uyên bị 6 năm tù
Thêm

Quá trình chuẩn bị cho du học Mỹ (P2)

Điều Cá muốn chia sẻ một chút với các bạn trong bài này sẽ là một chuyện khác, thiên về chuyện cá nhân hơn, đó là chuyện mang đồ và đóng hành lý
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Bảo tàng Báo chí tôn vinh 82 nhà báo tử nghiệp năm 2012

Tu chính án thứ nhất Hiến pháp Hoa Kỳ đảm bảo tự do ngôn luận và cũng bảo vệ tự do báo chí. Nhưng ở nhiều nước, nhà báo không được phép đưa tin hay chỉ trích chính phủ. Họ bị trừng phạt hoặc thậm chí bị sát hại nếu làm như vậy. Và ở những nơi xảy ra chiến sự, nhà báo thường xuyên phơi mình giữa những làn đạn. Những hiểm nguy đối với các nhà báo hiện rõ ở số người thiệt mạng trong khi tác nghiệp. Một buổi lễ vinh danh những nhà báo tử nghiệp trong năm 2012 đã diễn ra tại Bảo tàng Báo chí ở thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây.