Thứ năm, 05/05/2016
Xem

    Blog / Nguyễn Hưng Quốc

    Dù bất toàn, dân chủ vẫn là điều tốt nhất

    Dù bất toàn, dân chủ vẫn là điều tốt nhất
    Dù bất toàn, dân chủ vẫn là điều tốt nhất

    Nói đến dân chủ, không thể không nghĩ đến mô hình dân chủ. Để tìm mô hình dân chủ, cho đến nay, có hai cách chính: dựa trên ước mơ và dựa trên thực tế.

    Dân chủ kiểu cộng sản (thực sự là cộng sản chứ không phải chỉ là chủ nghĩa xã hội hoặc trên đường quá độ sang chủ nghĩa xã hội), ở đó, mọi người làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu, không có người bóc lột và người bị bóc lột, không có giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, như Karl Marx từng vẽ vời, chỉ là một ước mơ. Trong tưởng tượng. Và vĩnh viễn chỉ là tưởng tượng.

    Dựa trên thực tế, nhìn quanh trên thế giới, người ta có thể chọn một trong các mô hình dân chủ có sẵn, từ Mỹ đến châu Âu. Đó là những hiện thực. Sờ sờ trước mắt. Là kết quả của quá trình tranh đấu và xây dựng của nhân loại trong nhiều thế kỷ, thậm chí, nhiều thiên niên kỷ, từ những ước mơ và phán đoán của các nhà hiền triết Hy Lạp thời cổ đại, cách đây đã trên hai ngàn rưỡi năm.

    Nhưng nhìn vào các mô hình dân chủ trên thế giới, người ta thấy gì? - Thấy cả những thành tựu lẫn những bất toàn. Những người ủng hộ dân chủ thường nhìn vào các thành tựu còn những người chống đối dân chủ thì nhìn vào khía cạnh bất toàn.

    Mà bất toàn lại đầy dẫy. Nơi được xem là dân chủ nhất thế giới như Mỹ cũng đầy những bất toàn. Dân chủ, trên nguyên tắc, là quyền lực của nhân dân. Nhưng quyền lực ấy, thành thực mà nói, ở đâu cũng đầy giới hạn. Đã đành người dân có quyền ứng cử và bầu cử. Nhưng khả năng ứng cử, ai cũng biết, cần vô số điều kiện mà chỉ có một thiểu số mới có. Bầu cử thì rộng rãi hơn, công dân trưởng thành nào cũng làm được. Nhưng bầu xong thì sao? Dĩ nhiên dân chúng vẫn có thể kiểm soát chính quyền bằng nhiều biện pháp. Xuống đường biểu tình. Viết thư kiến nghị. Gặp gỡ các dân biểu và nghị sĩ. Vận động báo chí. Không ai cấm cả. Nhưng còn hiệu quả? Không thể lạc quan để bảo là nhiều. Hầu hết các quyết định quan trọng của chính phủ đều được tiến hành ở đâu đó, trong im lặng, dưới áp lực của nhiều nhóm quyền lực khác nhau, trong đó, dân chúng, những người bình thường, làm ăn cần mẫn và đóng thuế đều đặn, chỉ là một yếu tố nhỏ. Cực nhỏ.

    Một trong những sức mạnh lớn nhất của dân chủ là truyền thông. Nhưng càng ngày truyền thông càng được tập trung. Ở nước nào cũng có vô số các cơ quan truyền thông khác nhau, từ truyền thanh đến truyền hình và báo in. Mỗi sáng, mở năm bảy tờ báo khác nhau, chúng ta dễ tưởng nghe được những tiếng nói khác nhau và độc lập với nhau. Không phải. Phần lớn các tờ báo cũng như các cơ quan truyền thông ấy đều nằm trong tay một số đại công ty nhất định.

    Tại Úc, chẳng hạn, hầu như tất cả các bản tin phân phát và truyền đi từ mọi kênh thông tin trong ngày đều xuất phát từ một tổ chức duy nhất: Australian Associated Press vốn được hình thành từ bốn công ty chính: News Limited (của Rupert Murdoch), John Fairfax Holdings, West Australian Newspapers và Harris Group (trong đó hai công ty đầu chiếm vị trí chủ yếu). Trong các tờ nhật báo nổi tiếng của Úc, các tờ The Australian, Herald Sun, Telegraph Mirror, Courier Mail, Advertiser, West Australian và Hobart Mercury là thuộc gia đình Murdoch; các tờ Sydney Morning Herald, The Age và Financial Review là thuộc Fairfax. Trong khi các tờ báo giải trí như Women’s Day, Women’s Weekly, Cleo, Cosmopolitan, New Weekly, Dolly, House & Garden, People, The Bulletin thì lại thuộc gia đình Packer.

    Ở Mỹ, hầu hết các bản tin dưới mọi hình thức mà người dân được nghe, nhìn và đọc mỗi ngày đều xuất phát từ sáu đại công ty truyền thông: Time Warner, Walt Disney, Viacom, Rupert Murdoch's News Corp., CBS Corporation và NBC Universal. Mỗi đại công ty có vốn liếng cả hàng mấy trăm tỉ đô la, quản lý nhiều cơ sở truyền thông thuộc nhiều loại hình và dưới nhiều tên thương mại khác nhau, từ truyền hình đến truyền thanh, báo in, tạp chí, phim ảnh, v.v... Không ai có thể tranh được ảnh hưởng của họ.

    Đó là chưa kể các nhóm vận động âm thầm có ảnh hưởng sâu sắc đến các cơ quan truyền thông và hậu trường chính trị, góp phần quyết định phần lớn các chính sách của chính phủ.

    Tuy nhiên, dù vậy, cũng không thể nói các đại công ty hay các nhóm vận động này cướp đoạt toàn bộ quyền làm chủ của người dân. Không ai giành được quyền bỏ phiếu của mọi người. Và không có lá phiếu nào hơn lá phiếu nào. Mỗi lá phiếu mang theo nó những nguyện vọng và nhu cầu riêng. Chính vì vậy, trong các cuộc bầu cử, nhiều lúc ứng cử viên được sự ủng hộ nhiệt tình của các đại công ty truyền thông vẫn có thể thua.

    Ảnh hưởng của các đại công ty truyền thông và các nhóm vận động chính trị, do đó, chỉ hạn chế dân chủ nhưng lại không tiêu diệt được dân chủ. Chúng làm cho dân chủ không hoàn hảo như ước mơ của những người sáng lập và nguyện vọng của những người dân bình thường.

    Nhưng bất chấp những bất toàn ấy, so với các nước phi dân chủ, các nước dân chủ vẫn có nhiều ưu điểm và ưu thế rõ ràng. Ở các nước dân chủ, người ta có thể ảnh hưởng lên dân chúng, nhưng không ai có thể quay lưng hẳn lại với họ. Tiếng nói của người dân, ngoài các cuộc bầu cử, tuy không phải là yếu tố quyết định nhưng người ta không thể không lắng nghe. Và không ai dám chà đạp lên dân chúng.

    Dân chủ không bảo đảm sức mạnh công dân của mọi người. Nhưng ít nhất nó bảo đảm tư thế làm người của mỗi người. Nó không biến người ta thành súc vật. Cũng không thể bắt buộc ai phải quỳ gối.

    Đã đành người ta cần phải làm nhiều điều để hạn chế cũng như giảm thiểu những bất toàn của dân chủ. Nhưng trong lúc chờ đợi, không nên so sánh các chế độ dân chủ hiện nay với mô hình lý tưởng của nó. Mà hãy so sánh với các chế độ độc tài.

    Như so sánh với Việt Nam bây giờ, chẳng hạn.

    * Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


    Nguyễn Hưng Quốc

    Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
    Diễn đàn này đã đóng.
    Ý kiến
         
    Chưa có ý kiến ​​trong diễn đàn này. Bạn hãy là người đầu tiên góp ý

    Blog

    Hạ Long: Nén bạc đâm toạc di sản

    Hàng trăm ha mặt biển thuộc vùng đệm của di sản, vốn bị cấm xâm phạm theo hồ sơ di sản cũng như quy định của UNESCO, đang bị san lấp ồ ạt
    Thêm

    Nghĩ về các cuộc biểu tình liên quan đến cá chết

    Các cuộc biểu tình cho thấy người dân không khiếp sợ. Người ta biết là có thể sẽ bị chính quyền trấn áp nhưng người ta vẫn không sợ
    Thêm

    Đục khoét túi dân: Từ ‘Thuế bảo vệ môi trường’ đến ‘Quỹ bình ổn giá điện’

    Kinh tế trầm kha cùng vấn nạn túi thủng ngân sách đang khiến nền 'hành chính công' ở Việt Nam lao sâu vào cơn động kinh 'thu, thu nữa, thu mãi'
    Thêm

    Phản ứng phải tương xứng với nguy cơ

    Ông bà cha mẹ Việt Nam thường căn dặn con cháu từ lúc vào tuổi trưởng thành hãy chọn bạn mà chơi
    Thêm
    Các bài viết khác

    Bạn đọc làm báo

    Tháng Tư và tờ nhật ký trên biển

    Mới đây, trong thùng tư liệu tôi tìm lại được một trang giấy với bút tích ghi chép những sự kiện trong những ngày trôi nổi trên biển sau khi rời quê hương vào cuối tháng Tư 1975
    Thêm

    Xuống đường 1/5: Kẻ nào đồng lõa với tội hủy hoại môi trường?

    Bất cứ một chính quyền và công an địa phương nào đang tâm cản phá cuộc xuống đường hiến định ngày 1/5 tới đều sẽ bị xem là đồng lõa với tội hủy hoại môi trường
    Thêm

    Niềm tin trong giáo dục

    Từ thế kỷ XIX, Henri Frédéric Amiel, nhà triết học người Thụy Sỹ đã nói rằng “Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, và phát triển nhờ khoa học”
    Thêm

    41 Năm nhìn lại: 30-4-1975 Chiến tranh Việt Nam kết thúc mang ý nghĩa gì?

    Sau khi chiến tranh kết thúc, chế độ công cụ cộng sản quốc tế Hà Nội được đóng vai trò thắng trận đã đưa ra ba 'ý nghĩa lịch sử' của cuộc chiến tranh Việt Nam và sự kết thúc của nó
    Thêm
    Các bài viết khác