Thứ hai, 08/02/2016
Xem

    Blog / Bùi Tín

    Báo động từ bên trong: đảng lâm nguy!

    Báo động từ bên trong: đảng lâm nguy!
    Báo động từ bên trong: đảng lâm nguy!

    Ðường dẫn

    Nguy cơ gì vậy? Xin thưa: nguy cơ chế độ bị tan vỡ, đảng cộng sản bị mất quyền lãnh đạo.

    Ai thổi còi báo động vậy? Xin thưa: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong cuộc họp lần thứ tư khóa XI, tại Hà Nội, những ngày cuối năm 2011.

    Vì sao vậy? Vì tình hình suy thoái đạo đức trong đảng đã sâu rộng đến mức cực kỳ nghiêm trọng, dẫn đến tình hình đạo đức xã hội cũng sa sút theo đến mức băng hoại chưa từng có.

    Trong đảng thì dột từ nóc dột xuống. Tham nhũng cũng do đảng làm gương xấu, quan chức trên cao làm gương cho cấp dưới. Mức độ tham nhũng cá nhân thì lên đến hàng tỷ, hàng chục tỷ đồng, Làm hại công quỹ do tham ô tập thể thì lên đến hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ đồng.

    Chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã báo động trong cuộc họp rằng: chỉnh đốn đảng đang là điều kiện quyết định sự tồn vong của chế độ.

    Bức tranh toàn cảnh tham nhũng và tình trạng chênh lệch giàu nghèo đang thách thức lương tri mọi người dân lương thiện.

    Nhà xã hội học Tương Lai và giáo sư Chu Hảo cảnh báo nghiêm khắc Bộ Chính trị và chính phủ là nếu chỉ dám nếu lên vấn đề mà không thật sự dám xắn tay áo giải quyết đến nơi đến chốn thì sẽ là tai họa cho chế độ và cho đảng cầm quyền.

    Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và tướng Công an đã về hưu Khổng Minh Dụ cũng nêu lên những vụ án kinh tế kinh hoàng, các đại doanh nghiệp Nhà nước như các tập đoàn đóng tàu Vinashin, dầu Pétrolimex, điện EVN, hàng không VN Airline…đã đốt của, làm tiêu tan hàng tỷ, tỷ đô la như đốt giấy vàng mã ra sao, quan chức các cấp bệ rạc khắp nơi thì làm sao mà xã hội không bần cùng, lạm phát không phi mã, nhân dân không phẫn nộ được.

    Thế rồi ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lên giọng cam kết: sẽ quyết tâm cao, sẽ phê bình và tự phê bình nghiêm, từ Bộ Chính trị, Ban bí thư sẽ gương mẫu, vì sự sống còn của đảng.

    Như để minh họa cho tình hình cực kỳ nghiêm trọng, tin được phổ biến và bàn tán rộng: 2 viên chức đảng viên ở Sóc Trăng đánh cờ tướng cá cựợc nhau mỗi ván đến 1 tỷ đồng, được thua lên đến 22 tỷ, rồi đe doạ, xiết nợ, thuê bọn du côn xã hội đen ra tay… là một dẫn chứng cho tình hình đồi bại đến đâu. Viên chức ở cấp tỉnh lẻ mà ở đâu ra lắm tiền, thừa thãi tiền đến thế?

    Thế rồi từ Úc, từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, từ Anh quốc báo chí thế giới cảnh báo về việc chính phủ Hà Nội không chịu hợp tác tham gia phối hợp phá các vụ án lớn PMU 18, Securency, Nexus Technologies, vụ nợ lớn của tập đoàn Vinashin cùng 20 công ty phụ thuộc, trưng ra bộ mặt đã xấu còn trơ lỳ để bênh che cho các quan chức đồi bại và các doanh nghiệp Nhà nước bế bối đã hiển nhiên.

    Nội dung cuộc họp Trung ương lần này cho thấy nguy cơ thực sự đe dọa sự tồn vong của đảng không phải từ xa, từ bên ngoài, từ “bọn đế quốc” hay “bọn phản động và tay sai”, mà hiển nhiên từ trong nội bộ đảng cầm quyền, từ những viên chức biến chất ở khắp nơi, đục khoét công quỹ, ăn chơi đàng điếm, cờ bạc rượu chè, đàn áp dân yêu nước, những bầy sâu cần loại bỏ, theo cách nói của ông Trương Tấn Sang.

    Đứng ngoài, ông cựu Tổng bí thư Lê Khả Phiêu cũng ngứa ngáy vào cuộc, cũng nêu rõ tình hình suy thoái, xuống cấp về đạo đức trong đảng là cực kỳ nghiêm trọng, ông còn góp ý là mở cuộc đấu tranh cho quyết liệt, tuyên chiến với tội tham nhũng như với kẻ thù nguy hiểm nhất, với tinh thần ra trận, tổng công kích.

    Vậy ông Phiêu có thể cho biết tiền đâu mà ông xây biệt thự 5 tầng? và cặp ngà voi cũng như chiếc trống đồng được coi là tài sản lịch sử của quốc gia ông đặt giữa nhà riêng là từ đâu mà có? Ông có thể vui lòng làm gương trong cuộc tổng công kích - tự phê bình, công khai hóa tài sản riêng của mình hay không?

    Đầu năm, nghe những lời hứa hẹn, hô hào, cam kết của các vị Trung ương đảng qua cuộc họp lần thứ tư khóa XI, nào là quyết tâm cao, nào là đây là việc phải làm ngay, ngăn chặn nguy cơ đảng tan rã, chế độ đang lâm nguy vì đảng suy thoái, phải hành động cấp bách…mà sao vẫn còn tồn tại nhiều nỗi niềm.

    Chẳng lẽ họ nói mạnh, nói rõ, kêu đúng bệnh, biết rõ bệnh hiểm nghèo, bệnh chết người, chết đảng, chết chế độ đến thế mà rồi vẫn chỉ là trên giấy, trên miệng lưỡi hay sao?

    * Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.


    Bùi Tín

    Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.

    Diễn đàn này đã đóng.
    Ý kiến
         
    Chưa có ý kiến ​​trong diễn đàn này. Bạn hãy là người đầu tiên góp ý

    Blog

    Nên hay không bỏ Tết truyền thống

    Cũng như đa số người dân Việt, câu trả lời của tôi hiển nhiên là không nên bỏ Tết âm lịch truyền thống
    Thêm

    2016: Một năm sẽ không yên ổn

    Năm 2016 khởi đầu với những sự kiện đặc biệt. Đại hội XII kết thúc sau các pha tranh giành quyền lực cực kỳ quyết liệt
    Thêm

    Tuyệt vọng và bất lực

    Sẽ rất đơn giản nếu chúng ta quy việc thiếu quan tâm đến chính trị của người Việt Nam như một biểu hiện của chứng vô cảm
    Thêm

    Tân ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình: Từ nợ xấu bất động đến ‘tỷ giá Trung Quốc’

    Cùng với sự kiện ông Dũng bị thất bại cay đắng là việc Nguyễn Văn Bình trở thành tân ủy viên Bộ Chính trị
    Thêm
    Các bài viết khác

    Bạn đọc làm báo

    Xem Super Bowl cùng đón Tết

    Tết Bính Thân năm nay rơi vào ngày thứ Hai 8/2. Giao thừa là Chủ Nhật và cũng là ngày có trận vô địch Super Bowl lần thứ 50th giữa hai đội Broncos và Panthers
    Thêm

    Vì sao cựu-tân TBT Nguyễn Phú Trọng trắng trợn nói sai sự thật như thế?

    Gọi cựu-tân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì ông Trọng nguyên là Tổng Bí thư Khóa XI, nay lại được Đại hội đảng XII tái bầu làm Tổng Bí thư Khóa XII
    Thêm

    Mùa đông lên non

    Mùa đông lạnh giá lên non làm gì, nếu bạn đang thắc mắc, xin trả lời ngay là lên non chụp hình cảnh tuyết
    Thêm

    Vài suy nghĩ nhân đọc bài 'Dân cần lãnh đạo thương dân'

    Tự do ngôn luận, tự do báo chí là điều không thể thiếu được trong một nền dân chủ đích thực, mà trong đó người dân có thể chọn những người thương họ
    Thêm
    Các bài viết khác