Đường dẫn truy cập

Ý dân


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 'xin rút'. Ông Trọng 'ở lại'.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 'xin rút'. Ông Trọng 'ở lại'.

Kỳ đại hội đảng lần này chứa đựng khá nhiều bất ngờ, nhất là trong việc bầu bán chiếc ghế tổng bí thư. Thoạt đầu Bộ Chính trị đề nghị một mình Nguyễn Phú Trọng ở lại, tiếp tục lãnh đạo đảng. Sau, đại hội đề cử Nguyễn Tấn Dũng và một số người khác cùng ở lại. Theo quy định, mọi người đều tự xin rút.

Đại hội sẽ bỏ phiếu chấp nhận hay phản đối lời đề nghị xin rút ấy. Giới quan sát Việt Nam và quốc tế hy vọng đa số đại biểu sẽ bác bỏ lời xin rút của Nguyễn Tấn Dũng để ông có thể tranh giành chức tổng bí thư với Nguyễn Phú Trọng. Nhưng cuối cùng, đại hội lại đồng ý cho Nguyễn Tấn Dũng rút.

Con đường hoạn lộ của Nguyễn Tấn Dũng, như thế, hoàn toàn chấm dứt.
Qua việc bỏ phiếu đồng ý cho Nguyễn Tấn Dũng rút, chúng ta thấy ngay có sự khác biệt sâu sắc giữa Ban Chấp hành Trung ương và dân chúng.

Theo cuộc thăm dò ý kiến của dân chúng trên trang web cũng như mạng xã hội của Ban Việt ngữ đài VOA, 65% trong tổng số 2500 người trả lời cho biết họ hy vọng chức tổng bí thư sẽ lọt vào tay Nguyễn Tấn Dũng trong khi đó chỉ có 25% chọn Nguyễn Phú Trọng. Trong một cuộc thăm dò khác trên facebook của đài VOA, số người ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng lên đến 74%.

Mức độ ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng cũng có thể được thấy ở một khía cạnh khác: Theo sự xếp hạng của Alexa, trang website Nguyễn Tấn Dũng hiện đứng hàng thứ 19 với hàng ngàn lượt người truy cập cùng lúc, trong khi trang website Nguyễn Phú Trọng chỉ đứng hàng 8.538 chỉ với hàng chục người truy cập trong cùng một thời điểm. Nói cách khác, số người quan tâm đến Nguyễn Tấn Dũng nhiều hơn hẳn Nguyễn Phú Trọng.

Điều đó cũng có thể thấy rõ trên facebook: hầu hết những người quan tâm đến chính trị Việt Nam đều mong ước Nguyễn Tấn Dũng sẽ được đề cử và giành chức tổng bí thư. Tại sao? Người ta thường khen Nguyễn Tấn Dũng ở bốn điểm chính:

Thứ nhất, khác với Nguyễn Phú Trọng vốn bị xem là bảo thủ và giáo điều, Nguyễn Tấn Dũng được cho là thực tế, thực dụng và cấp tiến, do đó, hứa hẹn là sẽ đi xa hơn trên con đường đổi mới không những trong lãnh vực kinh tế mà còn cả trong lãnh vực văn hoá, xã hội và chính trị.

Thứ hai, khác với Nguyễn Phú Trọng vốn bị xem là mềm yếu trước những hành động xâm lấn và gây hấn ngang ngược của Trung Quốc, Nguyễn Tấn Dũng được cho là có tinh thần dân tộc cao hơn và có thái độ chống đối Trung Quốc quyết liệt hơn.

Thứ ba, khác với Nguyễn Phú Trọng vốn bị xem là thân Trung Quốc, Nguyễn Tấn Dũng được xem là thân Mỹ hơn, do đó, có hy vọng, một lúc nào đó, thay đổi một số chính sách để dân chủ hoá đất nước.

Thứ tư, như là hệ luận của những điểm vừa nêu, người ta xem Nguyễn Phú Trọng thuộc về quá khứ trong khi Nguyễn Tấn Dũng thuộc về tương lai. Nguyễn Phú Trọng đã làm tổng bí thư năm năm; trong năm năm ấy, ông hoàn toàn không có chính sách nào mới mẻ. Nguyễn Tấn Dũng, với kinh nghiệm quản trị đất nước trong vai trò thủ tướng, mang lại nhiều hy vọng thay đổi hơn.

Ở đây, có hai điều cần nói ngay:

Thứ nhất, những sự phân tích ở trên không có gì bảo đảm chính xác cả. Những lời chê bai Nguyễn Phú Trọng thì đúng vì người ta có bằng chứng rõ ràng qua năm năm làm tổng bí thư của ông. Nhưng với Nguyễn Tấn Dũng, những lời khen ngợi chưa được thực tế chứng minh. Không có gì chắc ông cởi mở hơn, cấp tiến hơn và dân chủ hơn. Hơn nữa, ngay cả khi ông có ít nhiều những đặc điểm ấy, trong hệ thống cấu trúc quyền lực dựa trên tập thể như ở Việt Nam, chưa chắc ông đã làm được những gì ông muốn.

Thứ hai, xin lưu ý là những lời khen ngợi Nguyễn Tấn Dũng hiện nay hoàn toàn ngược lại với những lời chê trách ông cách đây hơn một năm. Nhớ, khi Nguyễn Phú Trọng liên kết với Trương Tấn Sang đề nghị Ban Chấp hành Trung ương đảng kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng vì những sai phạm trong việc quản lý kinh tế, đặc biệt với các tập đoàn quốc doanh như Vinashin và Vinelines, mọi người đổ xô vào tấn công Nguyễn Tấn Dũng tơi tả. Chữ “đồng chí X” với hàm ý miệt thị xuất hiện ê hề trên các trang mạng xã hội. Lúc ấy người ta xem Nguyễn Tấn Dũng còn tệ hại hơn cả Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang.

Thật ra, trước đó nữa, Nguyễn Tấn Dũng đã từng bị rất nhiều người tố cáo ít nhất là ba chuyện: Một là tham nhũng hoặc bao che cho con cái, anh chị em bên mình cũng như vợ mình tham nhũng để họ giàu có nhanh chóng một cách bất thường. Hai là ông sử dụng quyền lực và quan hệ của mình dàn xếp cho con trai Nguyễn Thanh Nghị (sinh năm 1976) vào Trung ương đảng (dự khuyết), sau đó lên làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng và mới đây, bí thư tỉnh uỷ Kiên Giang; sau đó, ông còn đưa con trai út Nguyễn Minh Triết (sinh năm 1988) vào Tỉnh uỷ tỉnh Bình Định. Ba là ông gắn liền với nhiều nhóm lợi ích để khuynh loát nền kinh tế quốc gia khiến nợ công càng ngày càng chồng chất.

Một câu hỏi không thể không đặt ra: Tại sao thái độ của dân chúng lại thay đổi nhanh đến như vậy? Tại sao, trước, họ lên án gay gắt Nguyễn Tấn Dũng, bây giờ, họ lại mong Nguyễn Tấn Dũng lên làm tổng bí thư?

Theo tôi, có ba lý do:

Thứ nhất, đó là tâm lý bó đũa chọn cột cờ. Người ta có thể không ngưỡng mộ Nguyễn Tấn Dũng, có thể biết Nguyễn Tấn Dũng có nhiều khuyết điểm, nhưng so với toàn bộ những người trong Bộ Chính trị hiện nay, nhất là so với đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dù sao thì Nguyễn Tấn Dũng cũng thuộc loại khá nhất, hoặc có khi chính xác hơn, đỡ tệ hại nhất.

Thứ hai, người ta bị mê hoặc vì một số lời tuyên bố chống Trung Quốc của Nguyễn Tấn Dũng, nhất là lời phát biểu tại Philippines vào giữa năm 2014, khi Trung Quốc mang giàn khoan HD-981 vào thềm lục địa Việt Nam: "Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó". Xin lưu ý là suốt thời gian ấy, Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn im lặng. Ông không hề có một lời phản đối Trung Quốc.

Thứ ba, qua việc ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng dù dân chúng thừa biết ông tham nhũng và có tham vọng cá nhân, chúng ta thấy rõ một điều: Với dân chúng Việt Nam hiện nay, yếu tố quan trọng nhất ở một người lãnh đạo là quyết tâm chống lại Trung Quốc. Người ta coi đó là ưu tiên số một. Tham nhũng: người ta tạm chấp nhận được. Lợi dụng quyền bính để mang lợi lộc lại cho gia đình: người ta tạm chấp nhận được. Chỉ có một điều duy nhất người ta không thể chấp nhận: đó là thái độ quỵ luỵ hèn yếu trước Trung Quốc.

Ở đây, chúng ta chỉ ghi nhận tâm lý và cách nhìn của quần chúng. Điều đó đúng hay không lại là một chuyện khác.

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  • 16x9 Image

    Nguyễn Hưng Quốc

    Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.

Hiển thị bình luận

XS
SM
MD
LG