Đường dẫn truy cập

Nhà văn Song Thao tên thật Tạ Trung Sơn. Sanh ngày 1 tháng 8 năm 1938 tại Hà Nội. Học Trung Học Dũng Lạc (Hà Nội), Chu Văn An (Saigon), Đại Học Văn Khoa (Saigon). Tốt nghiệp Cử Nhân Văn Khoa, 1964. Từ 1959 đến 1975 cộng tác với nhiều nhật báo, tuần báo, bán nguyệt san, nguyệt san tại Saigon. Định cư tại Montreal, Canada, từ năm 1985. Khởi viết truyện ngắn từ năm 1991. Đã có bài trên các tạp chí: Phố Văn, Làng Văn, Nắng Mới, Sóng Văn, Văn Học, Văn, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, Wordbridge.

Tôi lái xe giữa ánh nắng chói chang. Bên đường từng núi tuyết chất chồng che gần hết những mặt nhà. Chúng nhắc nhở mọi người tới những cơn tuyết đổ trong suốt mùa đông. Tuyết đâu mà tuyết khổ tuyết sở. Hơn ba thước rưỡi tuyết rơi xuống che lấp hết cảnh vật. Xe chẳng phải là cảnh mà cũng khuất lấp dưới tuyết loe ngoe chiếc cần ăng ten giơ lên trời. Tuyết khi rơi hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống vạn vật. Tuyết bây giờ nằm chết bên đường như đã thuộc về quá khứ.

Tôi nhìn thấy nụ cười trên mọi khuôn mặt. Xuân đã tới. Nắng đã òa xuống. Người người sởn sơ như vừa được sống lại. Bốn tháng ra đường bịt kín mặt mũi người ngợm. Bốn tháng trong nhà kín mít hai lớp cửa kiếng tù túng. Da dẻ khô cằn, bong ra thành bụi. Quét nhà chỉ thấy trắng xóa bụi da. Con người như ở hang ở hố. Bốn tháng thương khó tưởng như bất tận.

Bỗng nắng tới đuổi cái lạnh chạy có cờ, kéo người ra khỏi hang hốc. Phơi phới. Tự do. Đất trời như hồi sinh. Da dẻ thèm nắng muốn bung ra. Quần áo rớt ra thưa thớt dần. Nắng càng lên, quần áo càng xuống. Những đống tuyết bên đường rồi ra sẽ mắc cở tan thành nước. Cỏ xanh sẽ phủ khắp nơi. Da sẽ tắm nắng. Xuân thì sẽ phơi trên cỏ. Trắng phau phau. Mượt mà như nhung. Đất trời như muốn ôm lấy mùa xuân trên những thân người nhởn nhơ.

Nhìn những bức tượng bóc trần của hóa công lả lơi trên cỏ, tôi xuân! [ST]

XS
SM
MD
LG