Đường dẫn truy cập

Wolf Hall (Đại Sảnh Sói) - Hilary Mantel

  • Đào Đạo

Wolf Hall (Đại Sảnh Sói) - Hilary Mantel

Wolf Hall (Đại Sảnh Sói) - Hilary Mantel

Qua Wolf Hall người đọc được tác giả Hilary Mantel cho thấy một Cromwell rất đời thường, khác hẳn với hình ảnh Cromwell trong sách Sử. Thế nhưng, ngoài mục đích đó ra, tác giả còn gián tiếp đưa ra quan điểm: tôn thờ hay hạ bệ nhân vật lịch sử đều là ấu trĩ và ngu xuẩn.

Cuộc đời, nhân thân những nhân vật đại gian ác trong lịch sử Đông Tây Kim Cổ thường ghi đậm nét trong ký ức nhân loại và có sức thu hút mạnh mẽ đối với người đời sau. Chẳng hạn ở Trung Quốc thời xưa có Tần Thủy Hoàng, ở Nga tức Liên-xô cũ thời nay có Stalin và trùm Mật vụ Beria. Vì những nhân vật này đã trở thành huyền thoại, tuy người đời khi học lịch sử có biết ít nhiêu thông tin về những nhân vật này nhưng vẫn có thị hiếu được nghe kể thêm những truyện về hành động và về tính cách của những nhân vật này. Thị hiếu, sự tò mò này hầu như không bao giờ được hoàn toàn thỏa mãn. Chính vì vậy người đời vẫn thích đọc tiểu thuyết lịch sử, xem phim truyện, kịch hơn là tìm đọc những thông tin ghi trong sử về những nhân vật đặc biệt này. Họ đặc biệt nhất ở điểm vượt trội về mưu mẹo, trí trá, gian ác, tinh quái, và nhất là sẵn sàng giết người cốt sao đạt được mục tiêu, thỏa mãn tham vọng quyền lực vô hạn.

Trong lịch sử nước Anh nhân vật Thomas Cromwell có lẽ là một khuôn mặt nổi bật nhất của Anh Quốc thời Trung cổ về nhiều mặt: tính cách, khả năng chơi ván bài quyền lực vượt trội, tách rời nuớc Anh ra khỏi sự phụ thuộc Giáo Hội, nhất là việc sát hại không nương tay khá nhiều các đối thủ chính trị, và nhiều đặc điểm khác nữa. Đối với nhiều người Thomas Cromwell là một ác quỷ, nhưng đối với một số người khác thì Thomas Cromwell lại được nhìn ở phía tích cực hơn, họ cho rằng ông ta là một chính khách tài giỏi và về nhân cách Cromwell cũng là một người tao nhã.

Thật ra sự phán đoán Cromwell của cả hai phía khó có những dữ kiện cũng như lý luận hoàn toàn thuyết phục vì không chắc những điều ghi trong sử thời đó là đầy đủ và khách quan. Hơn nữa những bí mật “kín cổng cao tường” trong triều đại Tudor của Hoàng đế Henry VIII (Đệ Bát) khi lọt ra ngoài chưa hẳn đã là sự thực. Chính vì những điểm nêu trên cho nên khi Hilary Mantel cho ra mắt quyển tiểu thuyết lịch sử Wolf Hall/Đại Sảnh Sói với nhân vật chính là Thomas Cromwell quyển truyện đã gây được sự thích thú cho đông đảo độc giả, và cuối cùng được trao giải Man Booker Prize 2009 là giải văn chương cao quí hàng đầu của Anh.

Quyển tiểu thuyết dày hơn 500 trang được tác giả thiết kế với hai bản biểu đồ tộc hệ những vị vua Anh và năm trang danh sách nhân vật trong thời Hoàng đế Henry VIII. Hẳn tác giả có chủ ý giúp người đọc – nhất là người đọc không nhớ đầy đủ những chi tiết chính của lịch sử nước Anh thế kỷ 16 – dễ theo dõi những tình tiết trong truyện.

Vì nhân vật Thomas Cromwell quá đặc biệt nên không xa lạ gì với những người đã học qua lịch sử nước Anh cho nên chủ đích của Hilary Mantel không phải là dựng một quyển tiểu thuyết về cuộc đời nhân vật này. Ngược lại tác giả muốn người đời hiểu Cromwell từ bên trong chính nhân vật này bằng cách gắn “một máy ghi âm” trong đầu Cromwell – kỹ thuật viết tiểu thuyết này Hilary Mantel học được từ James Joyce – rồi ghi lại trên trang sách những gì cái máy ghi âm này phát ra. Đó là lý do tại sao tác giả viết quyển truyện với động từ ở thời hiện tại và dùng danh xưng “he/hắn” để chỉ Cromwell.

Như chúng ta đã biết Thomas Cromwell (1485-1540) xuất thân tiện dân nhưng đã thăng tiến vượt bực trở thành một đại thần thân cận bậc nhất của Hoàng đế Henry VIII. Nhưng trong quyển Đại Sảnh Sói tác giả sau khi mở đầu quyển truyện khi Cromwell 14 tuổi rồi bỏ bẵng một giai đoạn dài để bắt đầu truyện ở thời điểm năm 1527 và kết thúc quyển truyện vào năm 1532 là năm Thomas More vị đại thần thất xủng bị treo cổ, nghĩa là cả thảy chỉ có 8 năm.

Là con của người thợ rèn cục xúc thô lỗ rượu chè be bét, ưa đánh đập hành hạ vợ con, Hilary Mantel đã trình diện cậu bé Thomas Cromwell với người đọc qua cảnh bị cha đánh đòn tàn bạo để mở đầu quyển truyện bằng lối kể chuyện hầu như tự thuật của chính Thomas. Thế nên mới 14 tuổi Thomas đã bỏ nhà ra đi xa, sang tận lục địa và tạm cư ở đó hơn 10 năm, học thêm được ít nhất 3 ngôn ngữ, kiếm sống bằng nghề buôn bán vải vóc. Trở lại London Thomas Cromwell vừa làm môi giới thương mại cho giới buôn vải vừa làm luật sư.

Chưa đầy 40 tuổi Cromwell lọt mắt xanh Hồng y Wolsey, trở thành cố vấn của vị Hồng y quyền uy này. Nhưng khi Hồng y Wolsey thất bại trong việc thuyết phục Tòa thánh chấp thuận việc Hoàng đế Henry VIII hủy bỏ cuộc hôn nhân 20 năm với Hoàng hậu Katherine để cưới Anne Boleyn với cái cớ Katherine không sinh được con trai nối dòng nên bị thất sủng và một năm sau từ trần. Vì là cố vấn thân cận cho Wolsey nghĩa là đã đặt chân được vào vùng quyền lực, khi Wolsey từ trần Cromwell một cách rất tài tình trở thành một thứ “thừa tướng” được tin cậy nhất của Hoàng đế Henry VIII. Vị vua này vốn là một người nông cạn, hung bạo, tính tình bất thường, và dâm đãng. Khi đã ở vào địa vị quyền lực chỉ sau nhà vua, Cromwell đã dùng sự khôn ngoan, khả năng thuyết phục ngoại giao, tài cầm quyền để không những xây dựng một sự nghiệp to lớn cả về mặt của cải lẫn danh vọng.

Điểm độc đáo của Hilary Mantel khi viết quyển Wolf Hall không phải để kể lại mọi biến cố như trong sử đã ghi nhưng để đưa ra một Thomas Cromwell rất con người. Để đạt mục đích này tác giả tả những cảnh ngộ trong sách sử ít chú ý. Chẳng hạn đa số các sử gia thường đưa ra một chân dung Thomas More đáng kính trọng. Nhưng trong Wolf Hall tác giả đã cho thấy một Thomas More nếu không trái nghịch với sử sách trước đây thì cũng không hẳn là một nhân cách đáng yêu đáng kính trong việc kể lại thời Thomas Cromwell còn là một đứa bé đi đưa đồ ăn và Thomas More còn là sinh viên. Trong cảnh này More đối xử với Cromwell rất sỗ sàng, thái độ ấu trĩ, tỏ lộ thái độ khinh bỉ giới bình dân thất học. Có lẽ chính vì ấn tượng này mà khi leo tới địa vị quyền hành tuyệt đỉnh Thomas Cromwell rất coi thường, có thể nói là khinh bỉ giới quí tộc thời đó.

Hilary Mantel cũng đưa ra một chân dung Cromwell như một người chồng và một người cha thương yêu chăm sóc vợ con hết lòng, một người hòa nhã vui vẻ và rộng lượng đối với thân quyến và kẻ ăn người làm, tuy những nét khác trong tính cách của Cromwell như tinh quái, mưu lược, suy nghĩ chin chắn, quyền uy trấn áp…vẫn thấp thoáng đâu đó chứ không mất hẳn.

Ngoài ra tác giả còn cho thấy khi nắm quyền hành Cromwell đã tỏ ra là một nhà chính trị tài ba, đi trước thời đại tiêu biểu qua những quyết định triệt để thực hiện chính sách Cải Cách, cương quyết giữ vững lập trường tách chính trị khỏi tôn giáo khi đạo diễn hoàng đế cắt đứt mối liên hệ với Tòa Thánh và giải thể và trưng thu tài sản của các tu viện, thi hành án xử sự phản bội của Sir Thomas More, Giám mục John Fischer cùng nhiều tăng lữ khác. Và trên hết thảy chính Cromwell là người đã đẩy nước Anh bỏ lại sau lưng giai đoạn Trung cổ để chuẩn bị đi vào hiện đại. Tất cả diễn ra hầu như theo đúng câu nói: không thể thực hiện Cải Cách nếu không mạnh tay.

Mãi tới dòng cuối cùng của quyển tiểu thuyết Hilary Mantel mới cho người đọc hiểu nghĩa của hai chữ Wolf Hall/ Đại sảnh Sói lấy làm tựa đề. Khi Cromwell sắp đặt cho Vua Henry VIII làm một chuyến du hành về cung điện miền Tây vì nhà vua đã quá chán ngán về vụ việc Sir Thomas More phản bội, Cromwell khi nhận ra cùng đi với nhà vua còn có những người con gái của Sir John Seymour nên đã khéo léo thêm một địa điểm thăm viếng vào chương trình du hành là sẽ ghé lâu đài của John Seymour. Về quyết định này Cromwell vắn tắt: “Chỉ năm ngày thôi, ở Đại Sảnh Sói.” Và cũng chính ở lâu đài này Henry đã quyết định cưới Jane Seymour là người vợ thứ ba.

Nhưng những chữ Đại Sảnh Sói cũng còn có một nghĩa khác: đó là cách mô tả tóm tắt sự việc được mô tả trong phần đầu quyển truyện khi Henry cảm thấy tội lỗi và còn đang lưỡng lự trong việc truất ngôi Hoàng hậu của Katherine để đưa Anne Boleyn lên thay và ở phần cuối truyện khi Cromwell đọc được ý muốn của Henry muốn phế bỏ Anne Boleyn để lập Janne Seymour lên làm hoàng hậu bèn tạo ra những chứng cớ phản bội giả để đưa Anne Boleyn lên đoạn đầu đài, Cromwell đã tuyên bố vắn tắt “Người là sói đối với người.”

Thomas More bị xử tử năm 1535 và Anne Boleyn năm 1936: cả hai vụ hành hình này đều do Cromwell âm mưu và đạo diễn. Nhưng cũng chỉ bốn năm sau là đến lượt chính Cromwell phải lên đoạn đầu đài: câu nói của Cromwell không đặt kẻ đã nói chân lý đó ra là một ngoại lệ!

Quyển tiểu thuyết Wolf Hall là một tiểu thuyết lịch sử xuất sắc về nhiều mặt: thứ nhất, tác giả đã tạo được một nhân vật Cromwell thật sống động, một tính cách giao động biến thái cùng độ giữa thiện và ác, tuy là kẻ viết chủ động nên kịch bản lịch sử nhưng cũng có rất nhiều những hàn sử đời thường trong sách lịch sử không nói tới; thứ nhì Hilary Mantel đã khéo léo dẫn dắt người đọc đi đến chỗ phấn kích khi mô tả những biến cố để chính người đọc phải thốt lên “Đúng rồi, phải như thế chứ!” cho thấy sự chính xác của lịch sử ở đây đã nhường chỗ cho thực tại hư cấu; và điểm cuối cùng tuyệt với nhất: đó là bài học rằng thần tượng hóa, huyền thoại hóa để tôn thờ hay hạ bệ bằng cách bôi bẩn những nhân vật lịch sử, cả hai đều là những hành động ấu trĩ và ngu xuẩn.

XS
SM
MD
LG