Đường dẫn truy cập

Cúp điện thoại sau khi nói chuyện với chủ nhân của một trung tâm băng video ca nhạc bỗng nhiên tôi đâm lo. Làm sao mà tôi có thể đi đến từng ấy quốc gia để làm kịp video clip cho show kỷ niệm sắp tới đây? Làm thế nào, tôi tự hỏi, mình có thể vừa lo cho công việc hàng ngày lại vừa phải tự biên, tự diễn kiêm cả tự quay cho chương trình phóng sự vừa được giao phó? Một thân một mình đi vòng quanh thế giới vỏn vẹn trong 30 ngày đã thấy ngán. Vậy mà lần này tôi còn phải tự lo tìm vé, tìm chỗ ăn, chỗ ở và quan trọng hơn hết là phải tìm ra sao cho được người Việt ở khắp năm châu, bốn bể để phỏng vấn họ. Ở Châu Âu, ở Úc, ở Mỹ thì còn dễ tìm. Chứ qua tới mấy xứ bên Trung Đông hay Ả Rập thì tìm đâu ra?

Nhưng suy đi nghĩ lại tôi thấy chắc cũng... không đến nỗi nào. Không tìm ra được thì thôi. Còn chuyện bay đi tứ xứ thì từ lâu nó đã trở thành một cái nghiệp của tôi. Vả lại, tôi nghĩ, ai cũng phải đi làm. Ai cũng phải kiếm tiền để lo cho gia đình, cho chính bản thân mình. Và nhất là không phải ai cũng có cơ hội được đi đây đi đó gặp đủ mọi thành phần như tôi. Thôi thì duyên hay nghiệp thì cũng thế. Thấy được thì cứ làm. Còn sức thì cứ đi. Nay mai già còn có video thỉnh thoảng mở ra xem để nhớ lại một thời vàng son, tung hoành của tuổi trẻ!

Nhưng tung hoành đâu chưa thấy, ngay sau khi ra phòng đặt vé tôi đã vấp ngay đến vấn đề đầu tiên. Đó là tiền đâu?

Mười năm về trước tôi đã từng làm một chuyến vòng quanh thế giới ngay sau khi học bên Anh xong. Tiền vé lúc đó đâu khoảng 3 ngàn đô Úc.

Còn bây giờ, với cái lịch trình đi vòng quanh từ Mỹ sang Châu Á, qua Trung Đông trước khi đến Châu Âu, thẳng xuống Nam Phi rồi sau đó bay qua Nam Mỹ và trở ngược lên lại Los Angeles, tiền vé chỉ sơ sơ độ khoảng....12 ngàn đô đi hạng economy.

Không cần hỏi ý kiến người phụ trách tôi đã biết là không thể nào. Thời gian đã không có nhưng quan trọng hơn hết là chi phí cho chuyến đi. Chỉ một mình, một gánh tôi thấy đã tốn khá bộn: nào là tiền vé, tiền hotel, tiền đi lại, tiền mua dụng cụ đồ nghề, v.v...

Khác với những chương trình phóng sự của các đài TV lớn như CNN, BBC phải chi hàng chục ngàn đô cho ít nhất là 2 hoặc 3 nhân viên làm việc chỉ trong một thành phố trong vòng vài ngày, những trung tâm văn nghệ Việt Nam lớn nhất ở hải ngoại cũng không thể nào có đủ tiền bạc lẫn nhân lực để làm những show phóng sự tương tự. Ngay cả khi luôn luôn bán được đĩa gốc!

Bởi thế tôi nhủ thầm trong bụng mình phải biết lựa cơm gắp mắm. Nơi nào không quen biết ai thì book khách sạn khoảng bậc trung. Còn như có bạn bè ở nơi mình sắp đến thì xin vào ở ké. Mỗi nơi tôi chỉ ghé một hoặc hai ngày nên chắc cũng OK.
Thế là tôi bắt đầu chuyến viễn du mới nhất của mình. Với một máy quay video mới toanh loại HD, 2 cái microphone một dài, một ngắn và một túi ba lô nhỏ trên người. Có những nơi tôi chưa đặt vé. Chỉ có địa điểm thứ nhất là tôi có đặt phòng. Bởi đấy cũng chính là văn phòng của VOICE ở Manila. Nơi tôi đã lớn lên trong sự đùm bọc, thương yêu của các anh em tỵ nạn. Họ là những người Việt tỵ nạn cuối cùng ở Philippines nhưng cũng là những người Việt tha hương đầu tiên mà tôi sẽ phỏng vấn trong chuyến đi làm phóng sự lần này.

Không biết các bạn có ai sẵn lòng cho tôi phỏng vấn không nhỉ?

* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...

Hiển thị bình luận

XS
SM
MD
LG