Đường dẫn truy cập

VOA phỏng vấn học giả Uighur Ilham Tohti


Học giả kiêm kinh tế gia người sắc tộc Uighur, ông Ilham Tohti trong một cuộc phỏng vấn ở nhà riêng, 4/2/2013.

Học giả kiêm kinh tế gia người sắc tộc Uighur, ông Ilham Tohti trong một cuộc phỏng vấn ở nhà riêng, 4/2/2013.

Trung Quốc bắt đầu phiên toà tuần này xử học giả kiêm kinh tế gia người sắc tộc Uighur, ông Ilham Tohti, bị tố cáo về tội đòi ly khai. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn với đài VOA vào ngày 30 tháng 10 năm 2013, chỉ vài ngày sau vụ tấn công ở Quãng trường Thiên An Môn.

Hỏi: Những gì đã xảy ra trong năm 2013 ở Tân Cương, tình hình ở đó lại trở nên xấu hơn ư?

Đáp: “Những gì xảy ra trong năm nay ở Tân Cương không phải là một vấn đề giữa người Uighur và người Hán tộc, đó là một vấn đề giữa người Uighur và chính phủ. Nhiều người Uighur cũng đã chết và nhiều chi tiết còn chưa rõ, nhưng gọi bất cứ chuyện gì xảy ra ở Tân Cương là một vụ tấn công khủng bố là bất công. Những vụ tấn công như thế không những cần phải được chính thức xác nhận, mà còn phải được chứng minh qua bằng cớ và các sự kiện. Chúng ta cần có bằng chứng và sự xác nhận của giới truyền thông độc lập, điều này rất quan trọng.”

Hỏi: Điều gì gây ra những vụ xung đột này giữa người Uighur và chính phủ?

Đáp: “Trong vài năm vừa qua, các sự cố xã hội, kể cả các sự cố giữa người Uighur và người Hán tộc, đã nổi lên ở các tỉnh khắp Trung Quốc. Các sự cố ở Tân Cương không có điểm gì khác với các sự cố xảy ra ở những nơi khác trong nước. Đương nhiên giữa những người Uighur có sự cáo buộc là cũng có những người nêu ra những vấn đề sắc tộc, họ bất bình về các chính sách có liên quan đến ngôn ngữ, tôn giáo và văn hoá, hoặc với cơ cấu quyền lực. Sự khác biệt duy nhất với phần còn lại của Trung Quốc là ở Tân Cương có các vấn đề mang bản chất sắc tộc và tôn giáo. Đương nhiên Tân Cương có một nhu cầu dài hạn về tự trị và độc lập. Nhưng tôi không thể đoan chắc sự cố nào có liên hệ với các phong trào tự trị hay độc lập. Bởi vì chính phủ và các cơ quan truyền thông chính thức không có bằng chứng nào khi họ đưa ra những giả thuyết này. Dân chúng sống ở Tân Cương thường diễn dịch khác về các sự kiện. Nhưng cho đến nay chúng ta chỉ có phần diễn dịch của chính phủ về những vụ xung đột và bạo động này. Tôi không thể loại trừ việc một số ngày càng nhiều người Uighur ở Tân Cương sẽ viện tới các hành vi bạo động để bày tỏ sự bất mãn và bực bội của họ. Nhưng thực hoàn toàn sai khi liên kết tất cả các hành động của người Uighur với chủ nghĩa khủng bố.”

Hỏi: Từ khi ông đến thủ đô để làm việc, tình hình người Uighur ở Bắc Kinh đã thay đổi ra sao?

Đáp: “Không hề dễ dàng cho người Uighur chúng tôi ở Trung Quốc, những nghi ngờ về người Uighur thường lan truyền vào các thời điểm chủ chốt và lần nào các nghi ngờ cũng tỏ ra là sai lạc. Năm 2008, có tin nói là người Uighur đến Bắc Kinh để thực hiện những cuộc tấn công, và cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra. Kể từ khi tôi đến Bắc Kinh, mỗi lần có một cuộc họp chính trị lớn nào hay một diễn biến lớn nào là đều có một số tin đồn lan truyền, những lời bình phẩm rằng người Uighur sẽ dùng tăm để đâm người hay để làm người khác lây bệnh AIDS. Cũng đã có những lời đồn rằng người Uighur sẽ cho nổ một trạm xe điện ngầm, nhưng việc ấy không hề xảy ra. Cũng đã có những lời đồn rằng người Uighur sẽ cho nổ một trạm xe điện ngầm, nhưng việc ấy không hề xảy ra. Tôi không biết liệu có phải là bởi vì một người nào đó muốn dùng các vụ việc không rõ ràng hay những tin đồn để gây nghi ngờ và dàn dựng mọi chuyện hoặc để đánh lạc hướng sự chú ý vào các vấn đề khác hay không.”

XS
SM
MD
LG