Đường dẫn truy cập

Tuyết rơi trên cánh đồng khô


Tuyết rơi trên cánh đồng khô
Tuyết rơi trên cánh đồng khô

Tôi gặp Quỳnh trong khoang thuyền vượt biển tìm tự do. Hai đứa chúng tôi nhìn nhau không nói trước cảnh hãi hùng của biển cả và con người, con người trên biển và con người trong đất liền. Đó là mối đe dọa lớn lao cho người ra đi.

Tất cả rình rập như con thú rình mồi. Đôi mắt Quỳnh dớn dác, mặt mày bạc nhược sau một ngày ra khơi. Sóng, gió đã cào ruột chúng tôi. Quỳnh và tôi ôm đôi chân gục đầu lên gối. Hồi tưởng chuyện hôm qua, hôm nay và ngày mai. Hình như Quỳnh khóc không thành tiếng hay tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền. Tôi cũng lung lạc tâm hồn.

Quỳnh và tôi sống bên nhau như đôi vợ chồng ngoại hôn ở xứ người. Nhanh thật; mới đây mà đã 3 năm. Nay Quỳnh 25 tuổi kém hơn tôi ba tuổi. Tình yêu của chúng tôi là tình đầu và không bao giờ thấy mình là vợ chồng. Dù sống bên nhau trong một căn hộ chật hẹp, cùng ăn một mâm, cùng nằm một chiếu. Chúng tôi gặp nhau như cuộc hẹn sau giờ làm việc. Chia tay lúc tảng sáng, chiều về đến nhà là môi kề môi, kể cho nhau những chuyện vui buồn và rong ruỗi những ngày tháng đã qua…

Sau đó và mãi đến bây giờ tôi vẫn cô độc, sống một mình trong một chung cư cũ, đông người Á châu đến cư ngụ ở thành phố nầy. Tôi hất ly whiskey Jack Daniel’s vào cổ, vói tay lấy thư ra đọc dưới ngọn đèn mờ, đặt cạnh giường ngủ.

“Anh Trung yêu quý của em.

Em biết là không thể sống lâu bên anh như chúng mình thường nói yêu nhau. Em có thể ra đi đột ngột theo lời bác sĩ cho biết; em mắc chứng ung thư phổi giai đoạn cuối. Em giấu anh vì không muốn để anh lo lắng mà đi tới tuyệt vọng. Tàn cốt em anh chuyển về cho mẹ em. Anh nhớ nhé! Đó là tình yêu muôn thuở của chúng ta. Anh giúp em. Hôn anh thật nhiều và cứ nghĩ như có em bên anh. Cám ơn anh đã chăm sóc em những ngày nằm viện. Người tình của anh.

Nguyễn thị Dương Quỳnh”.

Ngồi bên song cửa đọc thư Quỳnh viết như bản di chúc để lại. Tôi nhìn cánh đồng tuyết trắng trước mặt mà ứa lệ rơi.

Võ Công Liêm
(ca.ab. trungthu 9/11/2011)

XS
SM
MD
LG