Đường dẫn truy cập

Mấy hôm nay hình như ngày nào tôi cũng nghe bài hát này. Bài hát mới nhất của nhạc sĩ Trúc Hồ và vừa được nhiều nghệ sĩ trình bày trong bộ đĩa DVD ca nhạc kịch mới nhất của Trung Tâm Asia kỷ niệm 32 năm kể từ ngày đĩa băng video ca nhạc đầu tiên của trung tâm được cho ra đời ở hải ngoại.

...

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam
Hãy đứng lên cháu con Rồng Tiên
Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ
Triệu con tim, cùng bước tới
Chúng ta là dòng giống Lạc Hồng
...

Mới thấy đó mà đã 32 năm. Mới thấy vừa thâu xong mà hôm nay đĩa đã được cho ra lò. Và mặc dù mình chưa kịp xem nó nhưng hôm nay lên mạng đọc tin tức thấy nó đã bị cấm lưu hành ở Việt Nam!

Thế mới chán.

Cũng may là tôi không còn ở Việt Nam. Chứ nếu không, với những lời lẽ mà sau đúng 5 năm tôi mới có dịp trở lại sân khấu Asia để thổ lộ, chuyện tôi bị bắt là cái chắc!

Hình như con đường trở về Việt Nam của tôi ngày nó càng xa bạn ạ. Đã 5 năm rồi tôi chưa về. Chưa được cho về.

Nhưng thú thật, tại thời điểm này, có cho tôi cũng không về.

Vì về để làm gì khi mình sẽ phải nín thở, giả mù, giả điếc để khỏi bị dây dưa? Về để làm gì khi anh em, bạn bè của mình ngày càng có ít người ở bên ngoài nhưng bên trong tù thì đầy rẫy? Định chưa kịp ra nay đã có Quân vào ở tiếp.

Ở một mặt nào đó, tôi cảm thấy rõ ràng đây là một sự bất công đối với những người như tôi, thật sự muốn trở về để cùng nhau xây dựng một đất nước Việt Nam hùng mạnh, nhân bản. Có và còn rất nhiều người như tôi hoặc giỏi hơn tôi ở hải ngoại và rất muốn góp phần đẩy mạnh sự phát triển một xã hội công dân (civil society) thật sự ở Việt Nam.

Nhưng ở một mặt khác (và mặt này hiện đang thắng thế), tôi đã nghiệm ra và nhận thấy rằng nếu tôi sống ở bên ngoài Việt Nam thì tôi lại làm việc có hiệu quả hơn, giúp được nhiều người hơn. Và quan trọng hơn là thấy, nghe và hiểu rõ được những gì đang xảy ra ở đất nước mình để từ đó hiểu rõ mình cần phải làm gì, xác định được con đường nào mình phải đi cho đến ngày nhắm mắt.

Đấy là chưa kể đến sự tự do cá nhân mà mỗi ngày, trong từng giây, từng phút mình được cảm nhận, giãi bày mà không cần phải đắn đo, suy nghĩ. Không cần phải vặn óc điều chỉnh xem mình phải nói như thế nào để không ảnh hưởng đến công việc, gia đình, bạn bè và sự nghiệp của chính mình.

Tôi nghĩ ai cũng thế. Ai cũng muốn để lại một chút gì đó cho đời, cho tương lai của gia đình, cho dân tộc. Nhưng ngặt nổi với hoàn cảnh hiện tại ở Việt Nam, việc mỗi người phải tự đi tìm cho mình một lý do khả dĩ để bằng lòng, để chấp nhận với thực tại là chuyện đương nhiên. Đi ngược lại với trào lưu đó như Định, như Quân, như anh Thức, như anh Điếu Cày, như thầy giáo Đinh Đăng Định mới là chuyện lạ.

Nếu ở Việt Nam, chắc chắn một điều là tôi chỉ có thể làm giàu cho chính mình, cho gia đình mình. Nếu rảnh tôi chỉ có thể thỉnh thoảng đi ủy lạo, đi tiếp tế cho những người nghèo ở các vùng sâu, vùng xa. Cũng là những nghĩa cữ rất đáng được trân trọng. Nhưng chắc chắn một điều là tôi không thể nào tự tìm đến gặp những người như Định, như Quân, như Nguyễn Văn Đài, Lê Thăng Long, Lê Thị Công Nhân mà không gặp rắc rối. Mà không, chẳng sớm thì chầy, thì cũng tới phiên mình phải đối diện với những con rối vô hồn chỉ biết nhắm mắt thực thi chính sách đàn áp của chế độ.

Có một điều mà tôi rất trân trọng, rất hãnh diện là tôi đã làm được trong cuốn DVD Asia 71 vừa được phát hành, hơn hẳn sự xuất hiện của tôi trong vai trò là một “guest MC” của chương trình sau 5 năm vắng bóng, là tôi đã được tự do phát biểu. Trong suốt chương trình, tôi đã không phải nói theo bất kỳ một chỉ thị nào, hay bị bất kỳ một ai giới hạn về những vấn đề mà tôi quan tâm. Tôi đã được tự do lên tiếng và nói lên tất cả những gì mà tôi thật sự tin tưởng và muốn chia sẻ với tất cả mọi người Việt Nam. Điều duy nhất mà tôi cần phải nhớ trước khi bước ra sân khấu là tên của ca sĩ và nhạc phẩm sắp được trình bày sau lời giới thiệu của MC. Và dĩ nhiên là thời gian mà MC cần phải đứng trên sân khấu.

Ngoài ra thì tôi có thể hoàn toàn tự do ứng biến.

Cũng may là lần này tôi được sắp đứng cặp với Lâm Thúy Vân. Và nhờ cả hai anh em đều có cùng chung một sở thích, biết mình muốn nói về vấn đề gì, nên chúng tôi đã chẳng cần phải bàn luận, học thuộc lòng điều gì trước show diễn. Cảm nhận thế nào thì chúng tôi giãi bày y như thế. Bởi vậy, chẳng mấy chốc hai anh em đã hoàn tất vai trò của mình.

Thật lòng mà nói, đó là một niềm hạnh phúc mà không phải người Việt Nam nào, một MC nào, hay một nghệ sĩ nào hiện ở Việt Nam cũng có được.

Nhưng nghĩ lại chắc có lẽ tôi cũng chỉ có thể cho là tôi rất trân trọng, rất may mắn nhưng không thể nào cho là hãnh diện qua vai trò làm MC mới nhất của mình. Vì, công tâm mà nói, tôi đâu phải gặp khó khăn gì khi đi đến quyết định lên tiếng về những gì đang xảy ra ở Việt Nam? Khi chính người đứng đầu chương trình cũng có cùng quan niệm giống tôi?

Anh đã không buộc tôi phải nói giống anh. Nói thẳng ra là trước hay trong suốt mấy ngày làm show, anh cũng chẳng bàn với tôi là tôi nên nói về vấn đề gì. Điều duy nhất anh làm là hỏi xem lần này tôi có thể góp mặt vào chương trình hay không? Chấm hết.
Nhưng nhạc phẩm mới nhất của anh đã nói lên tất cả. Từng lời hát, từng giai điệu trong bài hát Triệu Con Tim đã cho tôi và những anh em nghệ sĩ góp mặt trong chương trình hiểu rõ hơn tâm tình của anh dành cho đất nước. Không chỉ là của một nhạc sĩ đã thành danh. Không chỉ là của một giám đốc điều hành một trong những trung tâm lớn nhất ở hải ngoại. Mà là của một Trúc Hồ rất bình dị, rất Việt Nam, rất riêng tư nhưng cũng rất chân thành. Đối với nhiều nghệ sĩ của trung tâm Asia, anh là con chim đầu đàn, là sợi dây liên kết hội tụ để tất cả các anh em ngồi lại với nhau. Để có cùng một nhịp đập.

Một nhịp đập của hàng Triệu Con Tim.

* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...

Hiển thị bình luận

XS
SM
MD
LG