Đường dẫn truy cập

Trí tuệ Việt và sự cùng quẫn trong sáng tạo nghệ thuật


Đền Angkor Wat, Campuchia, được xếp hạng khu tưởng niệm tôn giáo lớn nhất thế giới.

Đền Angkor Wat, Campuchia, được xếp hạng khu tưởng niệm tôn giáo lớn nhất thế giới.

Trong tháng 10/2015, Hội nhà văn Hà Nội được dịp “muối mặt” vì vụ lùm xùm về việc trao giải thưởng cho một nhà thơ gạo gội trong làng thơ Việt Nam Phan Huyền Thư với tập thơ Sẹo độc lập. Một sáng tác trong đó, có tên “Bạch lộ” được cho là đạo bài thơ “Buổi sáng” của tác giả Phan Ngọc Thường Đoan. Dùng dằng mãi, Phan Huyền Thư mới gửi lời xin lỗi, thừa nhận bài thơ “Bạch lộ” được viết sau bài “Buổi sáng” và chấp nhận rút lại giải thưởng. Tôi không có nhiều lời bàn luận về vấn đề này, tuy nhiên tôi có một suy nghĩ rằng việc đạo thơ đạo văn ở Việt Nam đâu phải chuyện xưa nay hiếm mà bỗng dưng một ngày lại trở thành một chủ đề khủng hoảng đến vậy? Dư luận “bay” vào chỉ trích Phan Huyền Thư như một kẻ tội đồ duy nhất trong làng văn học Việt. Năm 2014 cũng xôn xao một “nghi án” đạo thơ của ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Phạm Hồng Phước khi bưng nguyên lời bài thơ “Khi chúng ta già” để viết lời cho một tác phẩm âm nhạc của mình. Trong lĩnh vực thời trang, nhà thiết kế (NTK) Đỗ Mạnh Cường cũng bị chỉ trích khi bộ sưu tập xuân hè 2015 của anh được cho là bắt chước các mẫu thiết kế của thương hiệu thời trang Lavin của Pháp. NTK trẻ này cũng có tiếng trong việc “ăn cắp” ý tưởng của nhiều NTK nổi tiếng thế giới khác.

Tôi chưa dám nhận mình là một nhà văn hay nhà báo có kinh nghiệm, nhưng tôi hiểu được lối vận hành suy nghĩ trong tư duy của những người làm nghệ thuật (ở Việt Nam) nói chung. Việc suy nghĩ, tìm tòi ra ý tưởng để phát triển, để trở thành một tác phẩm luôn cực kỳ khó khăn, đòi hỏi các “nghệ sĩ” phải đi tham khảo nhiều tác phẩm đã có sẵn. Lối tư duy này vô tình được hình thành và đào tạo từ rất bé, khi mà các em học sinh học văn, thế nào cũng được gợi ý cần phải đọc văn mẫu. Một quyển sách giáo khoa văn ra đời thì có hàng trăm quyển sách văn mẫu đi kèm, phân tích mổ xẻ một câu văn, một tứ thơ với muôn hình vạn trạng sắc thái, đến nỗi lắm lúc phải băn khoăn không biết tác giả liệu có thật là muốn ngụ ý cao xa đến vậy không. Chưa hết, để được điểm cao, mấu chốt luôn là lắng nghe và chép toàn bộ lời thầy cô nói trên lớp. Tại một trung tâm ôn thi tôi từng học, có những cuốn vở ghi đầy đủ không thiếu một chữ của giảng viên được in ra và bán rất chạy. Đi thi mà thuộc cả cuốn tập dày cả trăm trang kia thế nào điểm cũng cao. Chính vì vậy, việc chắp câu phân tích ở quyển này, vá vội với vài ý ở quyển kia, cộng thêm ý tứ ghi chép cật lực lời cô giảng chắc chắn cho ra một bài hoàn chỉnh với văn phong của riêng mình.

Thực chất, nếu nhìn tổng thể về sức sáng tạo, trí tưởng tượng của người Việt, tôi nhận thấy đây là một mặt yếu của dân tộc từ xưa. Trong kiến trúc truyền thống, Việt Nam không “bói” đâu ra được một công trình hùng vĩ mang tính bền vững. Chả nhìn đâu xa, ngay nước bạn Campuchia cũng thấy sừng sững đền Angkor Wat – được xếp hạng khu tưởng niệm tôn giáo lớn nhất thế giới. Trong văn học, tác phẩm có sức vượt ra khỏi lãnh thổ có thể kể đến truyện Kiều, nhưng nói trắng ra thì lại dựa theo cốt truyện của Trung Quốc. Rất nhiều các tác phẩm văn học khác cũng mang đậm văn phong, luật lối của Hán học. Phương pháp “xưa bày nay làm” ăn sâu vào thói quen hành động lẫn suy nghĩ của đa số người Việt. Tư duy sáng tạo chưa bao giờ được chú trọng trong giáo dục từ trước đến nay nhưng lúc nào cũng được đưa ra làm tiêu chuẩn để đánh giá khả năng và đạo đức cá nhân. Một hành vi ăn cắp chất xám như đạo thơ, đạo nhạc ngay lập tức được cho là mất tự trọng, là không thể tha thứ. Thậm chí, việc đánh giá một tác phẩm có đạo hay không lại vô cùng cảm tính. Dựa vào cột mốc thời gian để luận ra tác phẩm nào viết trước là căn cứ vô cùng mơ hồ, chính vì vậy ngày nay mới có luật bản quyền. Tác phẩm nghệ thuật nào được đăng ký bản quyền trước, tác phẩm đó ra đời trước, không bàn cãi. Tuy nhiên, luật bản quyền hay quyền sở hữu trí truệ ở Việt Nam lại là một vấn đề vô cùng nhức nhối khác mà tôi sẽ bàn đến ở những phần sau.

Mỗi “phi vụ” đạo thơ ngay lập tức dừng lại khi những nhân vật bị chỉ trích như Phan Huyền Thư hay Phạm Hồng Phước chính thức lên tiếng nhận lỗi về mình. Cũng như biết bao nhiêu câu chuyện chìm nổi khác, chỉ cần một người nhận trách nhiệm, sẽ được cho qua không còn ai đoái hoài đến nó nữa. Và có lẽ những tình trạng đáng báo động như 70% sinh viên Việt đạo văn hay “truyền thống” luận án được xào đi xào lại của các giảng viên đại học, thạc sĩ, tiến sĩ vẫn ngày ngày tiếp diễn bình thường như cơm bữa.

*Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  • 16x9 Image

    Hoàng Giang

    Hoàng Giang sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội, từng đi du học ngành truyền thông tại Mỹ, là cây bút tự do cho nhiều tờ báo dành cho giới trẻ trong và ngoài nước. 'Trong lòng Hà Nội' là suy nghĩ về những đổi thay của đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp dưới góc nhìn khách quan và mới mẻ.

Hiển thị bình luận

XS
SM
MD
LG