Đường dẫn truy cập

Cũng bởi vì tôi vừa có con nên 2 tuần nay tôi đã hoàn toàn không có một tí thời gian nào để viết blog như thường nhật. Và cũng bởi vì tôi có con nên kể từ ngày viết xong blog câu chuyện về ‘Ngày Xửa, Ngày Xưa’ tôi đã có ý định viết tiếp một câu chuyện ngắn khác mà tôi định đặt tựa đề là ‘Ngày Nảy, Ngày Nay’ nhưng phần mất ngủ, phần bị thằng bé quậy quá mỗi khi nó thức (vì nó chỉ biết khóc mỗi khi tã bị…dơ!) nên cho đến hôm nay tôi đi làm trở lại mới có thời gian tranh thủ viết blog xin lỗi bạn đọc, xin lỗi ban biên tập đài VOA.

Và dĩ nhiên là cũng nhân tiện chia sẻ niềm vui cá nhân nho nhỏ của mình với tất cả các bạn đọc gần xa. Con nuôi, con đỡ đầu, con kế thì tôi đã có… khá nhiều. Từ những ngày còn độc thân làm việc trong các trại tỵ nạn. Nhưng con ruột thì đứa này là đứa đầu tiên. Và chắc cũng là đứa duy nhất vì nó… tốn công quá. Nó suốt ngày chỉ biết uống, tiêu, tiểu và ngủ. Mỗi 2 tiếng. Bất kể sáng hay tối. Và có làm phiền ba mẹ nó hay không!

Đến bây giờ tôi mới biết có con cực đến độ nào, đắt đến độ nào.

Và sau 14 đêm thức trông con tôi mới thấy thấm hơn câu nói ‘công ơn sinh thành dưỡng dục’ của cha mẹ. Tôi chỉ mới nuôi con được có 2 tuần đây thôi mà đã thấy… oải. Huống hồ gì ba mẹ của mình mất từng ấy năm nuôi cho mình lớn khôn vậy mà vừa học xong là xách gói đi tứ xứ lo việc thiên hạ, chẳng giúp được gì cho gia đình. Rõ là một thằng con bất hiếu.

Bởi vậy trong thời gian vừa qua mỗi khi bạn bè gặp nhau hỏi tôi thích có con trai hay con gái, tôi thường bảo là tôi thích có con gái là con đầu lòng hơn vì về sau còn ‘được nhờ’. Như ba mẹ tôi hiện đang có mấy cô con gái luôn ở gần cạnh. Khi thì giúp chở đi khám bác sĩ. Lúc lại được dắt đi shopping, ăn uống thả giàn. Không như tôi một năm chỉ về thăm nhà được một lần, thăm hỏi qua loa sau đó lại xách gói đi tiếp. Nghĩ lại mới thấy mình thuộc loại đại ích kỷ.

Người Việt mình có câu ‘Ông Trời có mắt’. Và vì ổng có mắt ổng mới vừa tặng cho tôi một thằng cu hiện nay chỉ biết ăn và ngủ, chẳng giúp được gì nhiều cho gia đình. Ngoại trừ việc làm cho tất cả các bà: bà nội, bà ngoại, bà cố vui không kể xiết vì nó là… con trai. Mặc dù chính các bà đều biết rất rõ là nếu nó lớn lên sau này xui xẻo giống ba nó thì kể như xong.

Hết nhờ.

Biết thế nhưng tôi vẫn mong là sau này khi lớn lên con tôi sẽ không chỉ biết đến cá nhân của riêng nó hay sống quanh quẩn bên gia đình. Tôi cũng không cần nó giàu có, có địa vị hay quyền thế. Tài năng xuất chúng tôi cũng không màng. Điều mà tôi mong nhất ở nó là nó sẽ luôn được mạnh khỏe để có thể trở thành một người hữu dụng. Cho gia đình và quan trọng hơn là cho xã hội. Ở Việt Nam hay ở ngay tại nơi nó vừa sinh ra đời.

Nhưng mà thôi. Chuyện đó chắc còn lâu. Bây giờ điều mà tôi cần phải làm là mau về nhà để thay tã cho con. Để vài hôm nữa thủng thẳng tôi sẽ kể nốt chuyện ‘Ngày Nãy, Ngày Nay’ cho mọi người cùng thưởng thức câu chuyện Trịnh Hội v. Công An (tập ba). Cũng gần hai năm rồi còn gì.

* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...

XS
SM
MD
LG