Đường dẫn truy cập

Tôi có một khạp gạo, trước đây, mỗi ngày vẫn giở nắp ra múc vài lon nấu ăn, nghĩ rằng mình còn sức khoẻ có thể trồng cấy cày bừa, gặt hái. Nhưng một buổi sáng thức dậy, nhìn vào khạp gạo thấy gạo không còn nữa. Bước ra ruộng, nhìn thấy cánh đồng mênh mông khô cạn, bỗng thấy tứ chi rã rời, đầu óc choáng váng. Hình như máu không còn chảy lên đầu nữa. Tôi ngã xuống trên miếng ruộng tôi đã từng cày bừa. Giống như một nông dân, nhưng cánh đồng trước mặt không còn là đất đai của mình nữa.

Tôi đang là một người vô gia cư trong chữ nghĩa - một homeless trong một thành phố của đất nước trù phú. Tôi đang nằm ngủ dưới lề đường, không mền gối chiếu chăn. Tôi đang co ra lạnh cóng trước một ngôi nhà sáng đèn đầy tiếng nói cười….

Tôi đang đứng trước một nhà hàng ăn mà bụng không một hạt cơm. Tôi tưởng mình đang đứng bên một thùng phuy đầy rác rưới trên bãi đất bên bờ sông dưới gầm cầu Golden Gate của thành phố San Francisco và cần một ngọn lửa…

Tôi đi tìm những que diêm rơi rớt đó đây, nhưng những que diêm đã cháy. Tôi đi tìm những bật lửa, nhưng những bật lửa chỉ còn tim và đã khô cạn xăng. Tôi đi tìm những cọng rơm, những trang giấy, nhưng tất cả đều đã ướt. Tôi đi tìm những giọt xăng dầu nhưng sao tìm hoài mà không thấy….

Tôi đang cần một ngọn lửa! Liệu em có phải là một que diêm?[NXH]

Hiển thị bình luận

XS
SM
MD
LG