Đường dẫn truy cập

Cách đây độ vài năm trong một lần đến San Jose ở miền Bắc California để làm MC trong một chương trình văn nghệ tôi đã gặp một cặp vợ chồng trạc tuổi ba mẹ tôi. Họ đến tìm tôi để hỏi thăm xem có phải tôi là…con của ba mẹ tôi không!

Sau khi hỏi thăm tên họ của ba mẹ tôi thì thật đúng là thế. Thì ra người vợ là bạn thân của mẹ tôi từ trước năm 75 nhà ở gần nhà tôi ở Ngã Năm Bình Hòa, Gia Định. Sau này vì gia đình tôi bị buộc phải đi kinh tế mới sau khi ba tôi được thả ra trại cải tạo nên họ đã mất liên lạc. Mãi cho đến khi gặp được tôi hai người bạn thân của ngày nào mới có dịp liên lạc lại với nhau.

Nhưng lúc ấy thành thật mà nói trong đầu tôi không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Tôi không biết rõ về người bạn của mẹ tôi. Cũng chẳng có thời gian để tìm hiểu tình bạn của họ sâu đậm đến độ nào.

Mãi cho đến sau này khi tôi có dịp về Úc thăm gia đình, lúc ấy tôi mới nghe mẹ tôi kể về quãng thời gian đã qua, nhất là vào những năm 75, 76, 77 khi cả Sài Gòn gặp cảnh hoạn nạn, đói khổ. Lúc ấy ba tôi đang ngồi tù trong khi bên ngoài mẹ tôi phải một mình nuôi cả bốn đứa con dưới 7 tuổi với số tiền lương của một cô giáo tiểu học.

Bởi thế mỗi lần đi thăm nuôi ba tôi là mỗi lần thiếu thốn. Đồ đạc trong nhà dần dần cứ thế mà bay. Nhìn đi, ngoảnh lại chỉ biết thở dài.

Ngoại trừ những khi gặp lại người bạn thân của mẹ tôi. Cả thành phố đang đói từng ấy nhưng cứ nghe mẹ tôi nói phải đi thăm ba tôi là người bạn lại dúi vào tay mẹ một tí tiền. Mẹ ngại không nhận nhưng người bạn cứ bắt phải cầm lấy. Để có tiền nuôi chồng, nuôi con.

Có thể cũng vì lý do này mà mỗi khi mẹ tôi nhắc lại câu chuyện xưa là bà lại rơm rớm nước mắt. Bà bảo lúc khó khăn mình mới thật sự biết ai là bạn mình, ai là người có tấm lòng vị tha, nhân ái. Hôm liên lạc được với nhau trên điện thoại sau gần 30 năm chia cách mẹ tôi bảo cả hai chỉ biết ôm điện thoại khóc.

Cũng như trong tuần vừa qua sau 33 năm vật đổi sao dời hai người bạn thân thiết của ngày nào đã gặp lại nhau trên đất Mỹ. Và họ cũng đã ôm nhau khóc như thể chưa từng được khóc.

Như câu nói tiếng Anh thường nghe: chúng ta không chọn được gia đình nhưng luôn có thể chọn được bằng hữu. Tôi vui cho mẹ tôi khi thấy cuối cùng bà cũng đã gặp lại được người bạn tốt của năm xưa.

Và một lần nữa cũng cảm nhận được rằng trong đời chúng ta phải trải qua khó khăn mới biết ai chân, ai thật.

  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...

XS
SM
MD
LG