Đường dẫn truy cập

Chỉ còn hơn 2 tuần lễ nữa Đại hội XII của đảng CSVN sẽ khai mạc. Nội dung được quyết định tại đại hội sẽ có tác dụng sâu sắc đến tình hình mọi mặt của Việt Nam trong 5 năm tới. Việc chuẩn bị đã gần như hoàn tất, chỉ có việc bầu ra Bộ Chính trị và Ban Bí thư và nhất là vị trí của tứ trụ: Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội là còn treo lại, có thể giải quyết tại cuộc họp Ban chấp hành Trung ương (BCHTƯ) lần thứ 14, sát đại hội, cũng là lần cuối của khóa XI.

Ban lãnh đạo CS đinh ninh rằng việc chuẩn bị đã xong, coi như đại hội đã làm xong 3/4 nhiệm vụ, chỉ còn đưa ra trình diễn như một vở kịch hoàn hảo. Sẽ lại giống hệt như các Đại hội cũ: Tổng Bí thư sẽ đọc Báo cáo Chính trị mang tính tổng kết, thủ tướng sẽ đọc Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội trong thực hiện kế hoạch 5 năm qua và kế hoạch cho 5 năm tới… Các bản báo cáo sẽ được vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh và các nghị quyết sẽ được thông qua gần hoặc 100%.

Về nhân sự đại hội sẽ đồng ý bằng đại đa số phiếu để bầu các ban lãnh đạo, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban kiểm tra Trung ương… Và các nhà lãnh đạo mới sẽ được hoan ngênh nhiệt liệt. Các tham luận của một số đại biểu có vai vế, đầy khuôn sáo, kiểu đại ngôn, ngoa ngôn nhưng rỗng tuếch cũng sẽ được tuyên đọc sau khi được duyệt kỹ. Báo Nhân Dân Quân Đội Nhân Dân cùng cả làng báo lề phải sẽ đăng tin, ảnh đẹp và bình luận: Đại Hội XII đã thành công rực rỡ, đã hòan thành nhiệm vụ.

Kiểu đại hội trôi chảy, nhạt nhẽo, như thế đã thành quá quen thuộc, cũ kỹ, nhàm chán với các đảng CS theo nguyên tắc “tập trung dân chủ”, dù ai cũng hô hào “Đổi mới” !

Nếu vẫn như thế thì thật đáng buồn, đáng lo, đối với những người thật sự quan tâm đến vận mệnh của đất nước và cuộc sống an bình của nhân dân. Phần lớn hơn 1 ngàn rưởi đại biểu về họp ở Thủ đô với nhà họp mới, chẳng cần lo nghĩ, băn khoăn gì hết. Tất cả đã có trên lo rồi. Nhiệm vụ đến hội trường chỉ là vỗ tay, là bỏ phiếu tán thành theo kiểu “nghị gật” hết. Rồi vui cười tỏ vẻ mãn nguyện với cái danh nghĩa đại biểu đại hội đảng giữ lại suốt đời với nhiều lợi ích và vinh dự “ hão “.

Trong cơn tuyệt vọng về Đại hội XII, xin cho tôi được hé lên một tia ánh sáng, dù mong manh cũng vẫn hy vọng trông chờ, và cháy bỏng.

Đó là trong hơn 1.500 đại biểu vẫn còn có một người hay một nhóm vài người, có tâm huyết với dân tộc, thật lòng thương dân, có tư duy độc lập, có ý chí kiên cường, dám có chính kiến minh mẫn sáng tạo, chịu khó học tập, nghiên cứu kinh nghiệm quý của thế giới, dám dơ tay đứng dậy đọc một bản tham luận ngắn gọn, súc tích, phê phán ngay thật các văn kiện được đưa ra, đề ra một phương án mới để yêu cầu Đại hội thảo luận và biểu quyết. Phương án mới có thể gần gũi với ý kiến của 127 nhân sỹ trí thức gửi cho lãnh đạo và toàn đảng hai tháng trước đây.

Được như vậy, có thể cả Đại hội sẽ lúng túng, phân hóa, lãnh đạo bị bất ngờ, tuy là chắc chắn sẽ bị đại hội bác bỏ, nhưng sức lan tỏa lập tức của nó trong xã hội sẽ vô hạn. Sẽ có cả một trào lưu tán thành bùng nổ trong công luận, ngay trong đảng, để đòi bằng được một cuộc trưng cầu dân ý về giữ hay bỏ học thuyết Mác- Lênin, giữ hay bỏ đinh hướng XHCN, giữ hay bỏ danh xưng nứơc CH XHCN VN, danh xưng CNXH, giữ hay bỏ chủ trương coi ruộng đất là của toàn dân và coi kinh tế quốc doanh là chủ đạo của nền kinh tế.

Một nhân vật hay nhóm nhân vật như thế sẽ được cả xã hội yêu quý, tán đồng, coi như một ngọn đèn sáng rực trong đêm tối, có vai trò thiêng liêng cứu tinh, khai sáng, một anh hùng dân tộc do thời thế tạo ra, một nhà chính trị có tâm huyết, trí tuệ sáng tạo, đột phá, có lòng dũng cảm vô song, sẽ sống mãi trong lịch sử dân tộc, cũng là người đảng viên CS sáng suốt nhất, dũng cảm nhất, đã cứu đảng, có thể khôn khéo đưa đảng CS trở về với nhân dân, với dân tộc, với xã hội dân chủ văn minh.

Tôi vẫn hồi hộp và hy vọng bởi vì cả hơn 1.000 người người đều mang dòng máu quật khởi, truyền thống bất khuất, trí tụệ minh triết của nòi giống Việt, chẵng nhẽ đều mất gốc dân tộc đến độ mụ mỵ, ù lỳ, tăm tối hết, không một ai tỉnh ngộ, hay sao? Chẳng nhẽ trong hàng nghìn đại biểu được coi là tinh túy của đảng CS lại không xuất hiện nổi 1 Nguyễn Hộ hay Trần Độ, Hoàng Minh Chính hay một Nguyễn Cơ Thạch, 1 Tạ Phong Tần, một Đặng Xương Hùng hay một Đỗ Xuân Thọ nữa hay sao? Nếu không, tuyệt nhiên không, thì đảng CS đã tan rữa, trong cơn mạt vận rồi. Nó chỉ còn có chỗ trong một xó xỉnh của Viện lịch sử dân tộc như một cái bóng ma quái, xứng đáng được vùi sâu chôn chặt dưới chân của Đền Hùng .

Tuy vậy dù sao tôi vẫn hy vọng và lạc quan. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, có khi “Đại Hội XII thành công rực rỡ“ kiểu nói lấy được, lại là điều tốt cũng nên. Đa số đảng viên ở cơ sở, đứng ngoài quyền lực, và các nhân sỹ, trí thức chân chính sẽ nhận ra rõ bộ mặt lỳ lợm giáo điều đến mức tệ hại, thái độ phụ thuộc Trung Quốc từ Mật đàm Thành Đô cho đến nay của lãnh đạo CS. Lực luợng dân tộc sẽ chung sức hợp lực cùng nhân dân mở ra cuộc đột phá mạnh mẽ bằng đấu tranh không bạo lực mà quyết liệt. Với nòng cốt là 30 tổ chức của xã hội dân sự đã hình thành, có nhiều kinh nghiệm, với hội Ái hữu tù nhân lương tâm ngày càng đông có quyết tâm cao, với các chiến sỹ dân chủ ngày càng đoàn kết, dày dạn, tự mình mở ra con đường sống của nhân dân và dân tộc, cùng với nông dân và lao động quật khởi, tạo nên cuộc cách mạng mới. Lực lượng chính nghĩa trung thành với dân tộc, với nhân dân là tất thắng. Lực lượng ấy còn tiềm tàng nhưng rất hiện hữu đang có thời cơ bộc phát mạnh, chính do sự thách thức mù quáng của Bộ Chinh trị giáo điều tham quyền, tham ăn vô độ vừa đạo diễn xong một Đại hội Hề rất lố bịch, kệch cỡm lại tốn kém.

* Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  • 16x9 Image

    Bùi Tín

    Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.

Hiển thị bình luận

XS
SM
MD
LG