Đường dẫn truy cập

Hình như đã có lần tôi có nói là tôi rất thích đi đến những nơi hoang dã. Càng hoang dã càng tốt. Leo núi. Chèo thuyền. Bơi trên biển lúc chỉ có ta và trời (nhất là những khi trời mưa to). Như bài thơ về Nature (Thiên Nhiên) của Lord Byron dưới đây mà tôi thích vô cùng:

There is a pleasure in the pathless woods,
There is a rapture on the lonely shore,
There is society, where none intrudes,
By the deep sea, and music in its roar:
I love not man the less, but Nature more…

Tôi xin tạm dịch:

Hạnh Phúc tìm được trên rừng sâu không lối
Miên man cảm nhận bên biển vắng cô đơn
Xã hội là đây, mặc cho không ai đến
Và nhạc thét gào thăm thẳm giữa đại dương
Không phải vì tôi không yêu Người như cũ
Nhưng bởi vì Thiên Nhiên mãi trong tôi…

Tôi yêu thiên nhiên, thích tìm đến những nơi hoang dã có lẽ vì từ nhỏ tôi đã có dịp sống ở những nơi …hoang dã. Ngày gia đình tôi từ Ngã Năm Bình Hòa ở gần Chợ Bà Chiểu dọn về Suối Đá, Phú Quốc để mưu sinh tôi chỉ vừa mới lên 7. Thế vậy mà tôi đã biết gánh nước ở giếng về cho gia đình xài. Biết cuốc đất lên luống để trồng khoai lang. Và biết nhìn mây để đoán xem khi nào sẽ có mưa to để mình không phải gồng mình gánh nước tưới giàn bầu trước nhà lúc nào cũng thích uống được nhiều nước!
Đúng là ngày ấy gia đình tôi sa sút thật.

Lúc sinh ra tôi ba mẹ tôi đã sắm được xe hơi. Điện nước, ti vi, tủ lạnh dĩ nhiên là đã có từ lâu. Thế vậy mà chỉ vài năm sau ba mẹ tôi đã mất tất cả. Như hầu hết mọi người lúc bấy giờ. Sau khi được thả ra trại tù cải tạo, không những ba tôi không được cho đi dạy lại mà cả gia đình chúng tôi bị buộc phải rời khỏi Sài Gòn và dọn về Phú Quốc tự dựng nhà, làm rẫy.

Tôi còn nhớ căn nhà mới của chúng tôi lúc ấy ở Suối Đá chỉ có hai gian. Một gian lớn làm phòng khách bên ngoài, phòng ngủ bên trong. Và một gian nhỏ thấp hơn nằm bên cạnh để làm nhà bếp. Nóc nhà được lợp bằng tranh. Vách nhà lấy vỏ cây lắp vào. Còn sàn nhà thì được làm bằng đất sét và vì thế sau một thời gian nó sẽ bị lồi lõm nơi thấp nơi cao, gặp mưa to nóc nhà bị dột thì thôi dơ khỏi phải nói!

Nhìn lại thấy lúc đó gia đình tôi thật quá khổ. Nhất là những khi chị em tôi bị mẹ bắt ăn cơm độn với khoai mì mà không đứa nào dám than vì cứ mỗi lần nhìn lên là thấy hình như trên mặt mẹ nước mắt chỉ đang chực tràn. Ba tôi lúc đó đã vượt biên nhưng chưa liên lạc được, không biết sống chết thế nào. Còn thằng em út của tôi thì vừa mất vì nhà ở tận trong rẫy nên không có thuốc men để chửa trị.

Thế vậy mà mỗi khi nghĩ về quãng thời gian ấy, tôi chỉ nhớ là tôi rất thích, rất hồn nhiên và vui nhiều hơn buồn. Có lẽ vì với cái tuổi ấy, tôi chưa cảm nhận được cái khổ, cái đau của cha mẹ. Tôi cũng chưa đủ lớn để có thể so sánh những gì mình được và mất. Tôi chỉ nhận thức được những thay đổi trong cuộc sống. Và cảm thấy rất hạnh phúc với những gì mà một thằng bé 7, 8 tuổi như tôi lúc ấy đang có: tình thương của cha mẹ, được rong chơi trên khắp xóm làng, trèo cây, tắm suối, tắm biển và có thể tự một mình điều khiển xe bò mà không cần ai giúp đỡ!

Tôi thích tìm đến các xóm làng, những nơi hoang dã có lẽ là nhờ vậy.

Nó gợi lại trong tôi những kỷ niệm êm đẹp của thời ấu thơ. Và giúp cho tôi tìm lại được chút thăng bằng, an lạc trong cuộc sống hiện tại có quá nhiều biến đổi, tranh chấp.

Hôm nay tôi nghĩ đến những điều này vì gia đình tôi vừa trở về lại Úc để thăm gia đình nhân dịp nghỉ lễ Giáng Sinh và mừng năm mới. Cũng nhờ vậy mà tôi đã vừa có dịp trở về với thiên nhiên sau những ngày đi cắm trại và thả bộ trên biển vắng cùng với gia đình và bè bạn.

Nếu chỉ có được một lời chúc dành cho các bạn, tôi sẽ chúc trong kỳ nghỉ lễ cuối năm này, các bạn sẽ có dịp trở về với thiên nhiên như tôi. Để cảm nhận được hơn câu nói năm nào của Lord Byron:

I love not man the less, but Nature more.

Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...

XS
SM
MD
LG