Đường dẫn truy cập

Thị trấn kiểu mẫu về hội nhập thành công người tị nạn ở Đức


Người tị nạn nhận lương thực tại một trại tạm cư do tổ chức từ thiện Arbeiter Samariter Bund ở Berlin, Đức, thực hiện ngày 12/12/2015.

Người tị nạn nhận lương thực tại một trại tạm cư do tổ chức từ thiện Arbeiter Samariter Bund ở Berlin, Đức, thực hiện ngày 12/12/2015.

Nước Đức đang tranh luận về cách thức hội nhập hơn 1,1 triệu người tị nạn đã đến nước này trong 12 tháng qua. Hàng trăm vụ tấn công nhắm vào phụ nữ và thiếu nữ đêm giao thừa ở Cologne, dường như do các nhóm di dân gây ra, đã thổi bùng cuộc tranh luận hơn nữa. Một thị trấn ở miền Nam nước Đức khởi xướng việc thực hiện một đường lối mới trong việc hội nhập số người tị nạn ở đó, nhờ đó được một số người đánh giá là một thị trấn kiểu mẫu cho di dân. Thông tín viên Henry Ridgwell ghi nhận chi tiết.

Tiếng chuông ngân vang khắp những ngọn đồi rậm rạp cây cối phủ tuyết từ nhà thờ thế kỷ 14 ở thị trấn Schwabisch Gmund hùng vĩ. Thị trấn thịnh vượng này có lẽ không phải là một bối cảnh phù hợp cho một thử nghiệm về hội nhập.

Hơn một nửa trong số 800 di dân mà chính phủ phân bổ về thị trấn này được nhận về ở trong các nhà riêng hoặc căn hộ thay vì ở trong các khu trại lớn. Điều này làm xuất hiện một thuật ngữ mới – hội nhập kiểu Gmund. Cách tiếp cận này là sáng kiến tiên phong của Thị trưởng Richarch Arnold. Ông nói:

“Việc hội nhập diễn ra nhanh hơn nếu người tị nạn rời khỏi các khu nhà trung tâm trong những nhóm nhỏ, thậm chí đi vào những ngôi làng quanh Schwabisch Gmund. Vì thế việc cung cấp nơi ở phi tập trung hóa đã trở thành một trong những khía cạnh thiết yếu của cách làm kiểu Gmund”.

Anh Samuel Teklezghi được một gia đình địa phương tiếp nhận tại một trong các làng trên đồi nằm sâu trong vùng thôn quê. Nơi này cách xa quê hương của anh là Asmara, thủ đô của Eritrea. Ban đầu anh rất miễn cưỡng, nhưng rồi nhanh chóng đổi ý. Anh nói:

“Các gia đình láng giềng của chúng tôi rất dễ thương. Tôi không giải thích hết được vì không đủ lời để diễn tả. Tôi gần như có được một gia đình. Tôi đã mất gia đình ở Eritrea, ở quê nhà, giờ đây tôi có một gia đình ở Đức. Họ hiện là gia đình của tôi. Nếu người ta cho tôi một căn nhà lớn ở thành phố tôi cũng không cần”.

Schwabisch Gmund tự cấp giấy chứng nhận tiếng Đức riêng cho di dân. Họ cũng được khích lệ tham gia công việc tình nguyện.

Ông Arnold nói việc hội nhập là một phản ứng tình cảm, chứ không chỉ là một chức năng của chính quyền địa phương. Ông cho biết:

“Việc này cần đến những đóng góp đầu vào, không chỉ của chính quyền thành phố, của tòa thị chính và của thị trưởng. Mà dĩ nhiên nó còn đòi hỏi người dân, các công dân, cũng có những đóng góp đầu vào, và cũng cởi mở”.

Schwabisch Gmund đang chuẩn bị để nhận gấp đôi số người tị nạn. Nhưng thị trưởng Arnold nói thị trấn của ông chỉ nhận được số người có hạn, và châu Âu cần chia sẻ cả gánh nặng lẫn các cơ hội mà những người tị nạn mang lại.

Hiển thị bình luận

XS
SM
MD
LG