Đường dẫn truy cập

Không biết các bạn có ai còn nhớ bài hát ‘The Winner Takes It All’ của ban nhạc Abba nổi tiếng một thời hay không nhưng đối với riêng tôi đây là một trong những ca khúc của ban nhạc Abba mà tôi thích nhất. Tôi thích từ lời ca cho đến điệu nhạc. Đặc biệt là điệp khúc của bài hát này với dòng nhạc được kết cấu từng nốt lên thật cao:

The winner takes it all
The loser has to fall
It’s simple and it’s plain
Why should I complain?


Kẻ thắng cuộc được tất cả
Và người thua cuộc đành phải ngã xuống
Đó là một điều rất đơn giản và dể hiểu
Thế thì có điều chi đáng phàn nàn?


Đúng vậy. Hầu như trong bất kỳ trường hợp nào, ở bất cứ nơi nào trên thế giới, chúng ta chỉ được cho biết và vì thế chỉ nhớ đến những gì liên quan đến người thắng cuộc. Trong giải World Cup bóng đá vừa kết thúc cuối tuần qua, tuy đa số đều đồng ý là trận tranh tài hạng 3 vào ngày hôm trước giữa Đức và Uruguay gây cấn và hay hơn hẳn trận chung kết giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Hòa Lan nhưng cho đến hôm nay chắc có lẽ ai cũng đồng ý là cuối cùng chỉ có duy nhất một đội banh được mọi người luôn nhắc đến và khen ngợi.

Đó là đội banh đến từ xứ sở của những chú bò tót và điệu nhảy flamenco sôi động. Họ sẽ được nhắc nhở từ hôm nay và mãi mãi về sau.

Rõ là ‘the winner takes it all’, phải không bạn? Từ Nữ Hoàng cho đến Thủ Tướng. Ca sĩ lừng danh Enrique Iglesias cho đến những siêu sao như Nadal, Ronaldo, Beckham. Ai ai cũng muốn gặp đội quân chiến thắng để gửi lời chúc tụng. Nếu đọc báo chúng ta ai cũng biết sang ngày hôm sau đội tuyển Tây Ban Nha đã được hoan nghênh tiếp đón long trọng đến độ nào khi họ bay trở về thủ đô Madrid trong khi đó chỉ một bài báo địa phương nói về đội tuyển Hòa Lan cũng chẳng thấy.

Thế mới thấy lòng người đôi khi rất hời hợt. Như câu nói trong tiếng Anh ‘everyone loves a winner’ (ai cũng thích người thắng), mới ngày nào hàng trăm ngàn người cùng nhau hò hét ủng hộ hết lòng đến khan cả tiếng nhưng chỉ cần bạn xao lãng trong phút giây hoặc không may mắn đạt được kết quả như mọi người mong đợi thì cho dù bạn có đạt được hạng nhì trên thế giới, hơn tất cả các đội tuyển khác ngoại trừ đội tuyển Tây Ban Nha thì kết quả ấy cũng bằng không.

Y như lời trong điệp khúc của bài ca: the loser has to fall.

Nhưng tôi lại nghĩ: có ai chắc chắn định nghĩa được hai chữ thắng bại? Biết đâu trong tương lai người thắng sẽ trở thành kẻ thua. Và sau một lần vấp ngã những ai vừa bị cho là thua cuộc sẽ học được một bài học quý giá hơn hẳn những lời chúc tụng vừa được mọi người gửi đến ‘the winner’.

Một Trương Văn Sương vừa được ‘tạm hoãn thi hành án’ sau hơn 27 năm tù tội. Một Trần Huỳnh Duy Thức vừa bị kết án 16 năm tù vì dám thách thức sức mạnh của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Vì cả hai đều nhất quyết phủ nhận tranh đấu cho một đất nước Việt Nam dân chủ và tự do là có tội.

Đối với rất nhiều người trong hiện tại có thể họ sẽ bị cho là ‘the loser’. Và đã là ‘người thua cuộc’ thì sẽ phải ngã xuống.

Nhưng biết đâu cuối cùng lịch sử sẽ phán xét họ mới đích thực là kẻ chiến thắng.

  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...

XS
SM
MD
LG