Đường dẫn truy cập

Có lẽ vào những ngày trước tết và trong những ngày vừa qua, ai trong chúng ta lên mạng hoặc lên TV để xem tin tức đều nghe đến hai chữ Ai Cập (Egypt), quốc gia Bắc Phi đang có những biến động lớn trong xã hội. Dân chúng đang tiếp tục biểu tình mỗi ngày buộc Tổng Thống Mubarak phải từ chức sau hơn 30 năm trị vì thiên hạ. Mặc cho ông tuyên bố là ông sẽ thôi không ra tranh cử nữa vào cuối năm nay. Mặc cho ông đã giải tán chính phủ cũ, vừa thành lập nội các mới và hứa với thần dân là ông sẽ cho cải tổ chính trị rộng rãi từ trên xuống dưới để xã hội Ai Cập được dân chủ hơn.

Mặc kệ ông, họ bảo. Họ không tin và sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi nào ông buộc phải từ chức thì thôi! Chúng ta hãy chờ xem.

Nếu cách đây một tháng có nhà báo kỳ cựu nào hoặc một nhà ngoại giao đầy kinh nghiệm nào đưa ra những lời nhận định như trên có lẽ họ sẽ bị cho là bị… điên! Hay ít nhất ra cũng là người ‘không hiểu thời cuộc’, không thực tế, và vẫn còn quá ngây thơ trên đường đời.

Nhưng thực tế là gì nếu như nó cũng là những điều mà chúng ta không ai có thể tiên đoán được? Ai biết được ngày sau sẽ ra sao? Ai dám chắc là họ có thể làm chủ được vận mạng của mình? Và nếu như ngay cả khi cuộc sống của mình mà mình còn không thể làm chủ được thì nói chi đến cuộc sống của những người khác. Hay của cả một xã hội?

Thế mới thấy cuộc sống này luôn thay đổi không ngừng. Hay nói theo nhà Phật là quá đỗi vô thường. Thấy đó rồi mất đó. Hôm nay trông tưởng chừng như là OK lắm nhưng chỉ vài năm sau (hay chỉ vài ngày sau) là hết...OK! Như cái ghế tổng thống của ông Mubarak chẳng hạn.

Bởi vậy tôi nghĩ làm cái chi cũng vậy. Phải biết khi nào mình nên tự bước xuống sân khấu để cho người khác bước lên. Vì nếu không, không những khán giả họ sẽ chán, đồng nghiệp mình sẽ ghét, mà không chừng có người họ còn bảo là mình phải đi xuống mau mau. Nếu không họ sẽ lên để…kéo xuống.

Tôi nhắc đến điều này bởi vì cuối tuần vừa qua tôi có đi show làm MC cho một chương trình văn nghệ trong Hội Chợ Tết ở San Jose, Bắc California. Chiều hôm ấy trời bừng ánh nắng nên đông khán giả lắm, rạp nghẹt kín người vì thành phần nghệ sĩ tham dự hôm đó cũng rất đông đảo. Ngoài anh Nguyễn Ngọc Ngạn và tôi làm MC thì còn có Quỳnh Dung, Bằng Kiều, Hồng Ngọc, Hoài Phương, Minh Tuyết, Quang Lê, Ngọc Hạ, v.v…Nói chung là toàn ca sĩ hạng A. Ban nhạc hôm đó chơi cũng hay hết chổ nói. Đã vậy ban tổ chức còn có chương trình sổ xố miễn phí thắng cả một chiếc xe hơi Mercedez mới toanh mà không ai phải tốn một đồng xu nào.

Thiệt đúng như lời đồn. Người Việt mình ở Thung Lũng Silicon chơi sang thiệt!

Sau phần giới thiệu quan khách, các nhà bảo trợ và đặc biệt là các anh em chiến sĩ trẻ trong quân đội, người Mỹ gốc Việt vừa từ chiến trường Afghanistan, Iraq hoặc Kosovo trở về sum họp với gia đình, anh Ngạn và tôi đã bắt đầu ngay vào chương trình. Và như thường nhật, tôi cứ theo y như thế mà giới thiệu ca sĩ.

Người nào hát xong thì tôi bước lên, nói vài ba câu để giới thiệu người ca sĩ kế tiếp. Mỗi người hát hai hoặc ba bài. Và tránh không nói nhiều (kể cả MC) vì chương trình rất dài và còn rất nhiều ca sĩ đang ngồi đợi ở bên dưới. Không ai nên giành hết sân khấu cho riêng mình bất kể là người ấy hát hay đến đâu hoặc thuộc đàn anh hay đàn chị tên tuổi lẫy lừng đến độ nào.

Thế vậy mà các bạn biết sao không? Có một ca sĩ đã quá nhập tâm, quá mê sân khấu nên cô đã quên hẳn mọi người ở bên dưới. Kể cả các khán giả của chính cô!

Vì đồng ý là cô hát hay thật. Hát rất hay. Một giọng hát rất điêu luyện và tuyệt vời. Chính họ là những người đã vỗ tay nhiệt tình nhất khi cô lần đầu tiên cất lên tiếng hát. Nhưng sau bài thứ hai, rồi thứ ba, rồi thứ tư… những tiếng vỗ tay hình như đã không còn nồng nhiệt nữa. Và sau bài thứ năm thì chính tai tôi đã nghe nhiều tiếng xì xầm, một vài khán giả trẻ đã lớn tiếng bảo cô nên đi xuống!

Riêng tôi lại bị một số anh chị em nghệ sĩ bắt đi lên.

Vì phải đợi đến lúc MC lên cô ấy mới chịu xuống.

Thế mới khổ!

Hôm đó là thứ bảy tuần trước và cũng là mùng ba tết của năm Tân Mão. Sau khi tạm hoàn thành nhiệm vụ bất khả kháng ấy mà không gặp thêm rắc rối nào, tôi bước xuống sân khấu và chợt nghĩ phải chi ai cũng biết tự chế mình. Để cảm nhận được khi nào cần phải bước ngay ra ánh hào quang. Dừng lại đôi ba phút để điểm một vết son cho đời. Và sau đó rút vào bóng tối để mọi người cảm nhận được chút thiếu thốn trong luyến tiếc, mến thương.

Phải chi ai cũng biết điều đó bạn nhỉ. Phải chi bài học này không chỉ tôi đã học được trong những ngày đầu năm mà tất cả mọi lãnh tụ trước đại tài nhưng nay đã trở thành độc tài cũng đều học được.

Phải chi chúng ta có phép thần thông bắt họ phải học bạn nhỉ?

* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...

XS
SM
MD
LG