Đường dẫn truy cập

Phi trường và hãng máy bay


Có lẽ trong 3 tháng vừa qua vì bị bay hơi nhiều nên tôi có những thắc mắc trong lúc bay – như ngay trong lúc này – mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Để xem có ai có những trăn trở như tôi không.

Đầu tiên tôi muốn nói về các hãng máy bay. Có lẽ tôi hơi có tính kỳ thị nhưng 10/10 tôi luôn thích bay với các hãng ở Á Châu như Cathay Pacific, Thai Airways hoặc Singapore Airlines. Hơn là United, American Airlines của Mỹ, Air Canada hoặc Qantas của Úc. Có một điều gì đó hơi cũ kỹ, nhàm chán và không… đẹp mắt khi tôi phải bay với các hãng này.

Lúc check in thì không vui vẻ, niềm nở. Vào ngồi trong máy bay rồi trong lúc nhắc nhở mọi người phải cài dây nịt hoặc kéo ghế lên thì lại có vẻ hơi ta đây, không thân thiện và rất ư là máy móc.

Đấy là đối với những người như tôi đã quá rành về việc mình cần phải làm gì. Chứ không phải là những ông già bà cả lần đầu tiên đi máy bay sang Mỹ hoặc những người di dân không nói rành tiếng Anh. Khi ấy chẳng biết thái độ của họ như thế nào?

Thứ hai tôi muốn nói về sân bay. Chẳng hiểu sao tôi cũng lại thích sân bay ở Á Châu hơn là ở Mỹ Châu. Hình như ở đó nó mới hơn, thoáng hơn và có nhiều nơi để ngắm hơn. Hàng quán khắp chỗ mọi nơi như sân bay quốc tế ở Bangkok cái gì cũng có kể cả một tô mì với giá 2 đô. Thoáng mát, sạch sẽ và tiện lợi như sân bay Chek Lap Kok ở Hồng Kông. Hoặc internet miễn phí tại sân bay Changi của Singapore.

Không giống như phi trường LAX ở Los Angeles vừa bước vào cứ nghĩ mình chưa tới Mỹ! Vì lúc nào trông nó cũng có vẻ chật chội, ồn ào đang có sửa chữa, chấp vá gì đó chẳng biết đến khi nào mới xong. Hoặc phi trường quốc tế Dulles ở Washington DC. Nhiều khi vì thiếu thời gian nên phải lo sắp hàng để qua khâu security ngay sau khi check in. Khi đến cổng mới thấy còn đôi ba phút để kiếm chút gì ăn cho đỡ đói trước khi bay.

Nhưng eo ôi đến ngay cả một quán McDonald’s hoặc Burger King hoặc Starbucks cũng chẳng có. Nói chi đến một tô mì hoành thánh thịt vịt quay.

Lên máy bay rồi tôi vẫn thấy có nhiều điều khác biệt. Từ ẩm thực cho đến cách phục vụ hành khác. Tuy đồ ăn trên máy bay phần nhiều chỉ có thể cho là tạm được nhưng phần lớn đối với các hãng nổi tiếng ở Á Châu, các món được chọn hầu hết đều hợp khẩu vị với người Á Châu. Từ Nhật sang đến Tàu. Không cơm thì cũng cháo hoặc tệ lắm thì cũng lasagna bolognese.

Ngược lại trên các chuyến bay nội địa của các hãng ở Úc hoặc Mỹ như Qantas, United, American Airlines, về sau này chẳng còn một hãng nào cho hành khách ăn một tí gì lót dạ. Nói chi đến ngon hay dở.

Nhưng cuối cùng tôi nghĩ là giá tiền. Các bạn có biết không hôm nọ tôi bay từ Bangkok sang Singapore sau đó bay sang Kuala Lumpur, kế đến Phuket và sau cùng trở lại Bangkok với tổng cộng số tiền vé là US$320 kể cả các lệ phí trên hãng Air Asia.

Trong khi đó hôm trước Christmas vài tuần tôi phải bay từ Washington DC sang Los Angeles để làm một số việc thì tôi đã phải trả đúng US$820 cho một vé máy bay khứ hồi hạng tồi nhất.

Thử hỏi nếu bạn là tôi thì bạn có tức không? Nhất là khi nhìn các nữ tiếp viên hàng không của các hãng này thì thành thật mà nói tôi chẳng thấy bà nào đẹp! Và mặc dù tôi cũng biết là khi bay quan trọng nhất là sự an toàn chứ không phải chuyện người nào đẹp xấu. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thích bay ở Á Châu hơn là ở đây.

Chán thật. Nhiều khi chính mình cũng chẳng hiểu mình.

  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...

XS
SM
MD
LG