Đường dẫn truy cập

Rửa bức tường đá đen và diễu hành kỷ niệm ngày Chiến sĩ Trận vong

  • Julie Taboh
  • Adam Phillips
  • Suzanne Presto
  • Hà Vũ

Chủ nhật hàng tuần từ tháng Tư đến tháng Mười, các tình nguyện viên Rolling Thunder tập trung lại để lau rửa bức tường kỷ niệm. (VOA/J. Taboh)

Chủ nhật hàng tuần từ tháng Tư đến tháng Mười, các tình nguyện viên Rolling Thunder tập trung lại để lau rửa bức tường kỷ niệm. (VOA/J. Taboh)


Bức tường ở thủ đô Washington tưởng niệm cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam là một trong những đài tưởng niệm được thăm viếng nhiều nhất trong thủ đô nước Mỹ. Bức tường màu đen lạnh lẽo khắc tên hơn 58.000 chiến binh Mỹ tử trận hay mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Mỗi ngày Chủ Nhật thứ nhì trong trong tháng, từ tháng Tư đến tháng 10, một nhóm đặc biệt những người tình nguyện tập họp vào sáng sớm để rửa bức tường và bày tỏ lòng tôn kính đối với những người đã chết trong cuộc chiến kéo dài hai thập niên, chấm dứt vào năm 1975.

Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi việc rửa Bức tường Tưởng niệm cựu chiến binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam và cuộc diễu hành nhân ngày Chiến sĩ Trận vong tại Washington.

Dưới ánh bình minh ở Washington D.C, những người tình nguyện nam cũng như nữ nhúng tay vào bọt xà phòng lên đến cùi chỏ.

Cuộc diễu hành bằng mô tô kỷ niệm ngày Chiến sĩ Trận vong ở Washington, 29/5/2011 (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Cuộc diễu hành bằng mô tô kỷ niệm ngày Chiến sĩ Trận vong ở Washington, 29/5/2011 (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Những người này là thành viên của Rolling Thunder, một tổ chức được chính thức thành lập vào năm 1995 nhằm mục đích nâng cao nhận thức về những tù binh Hoa Kỳ và những người vẫn còn mất tích. Tuy nhiên trước đó, vào năm 1987, những sáng lập viên đầu tiên và một số đồng đội của họ đã đi xe môtô đến Đài Tưởng niệm Cựu chiến binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Một năm sau, năm 1988, Rolling Thunder đã huy động được 2500 người nam và nữ cựu chiến binh tham gia cuộc diễu hành tại Washington D.C nhân ngày Chiến sĩ Trận Vong vào cuối tháng Năm.

Năm nay, như thường lệ, họ có mặt tại thủ đô nước Mỹ để rửa bức tường đá cẩm thạch đen của Đài Tưởng niệm khắc tên 58.286 chiến binh Mỹ tử trận hay mất tích trong khi thi hành nhiệm vụ trong cuộc chiến Việt Nam.

Đối với những người này, hầu hết là cựu chiến binh, rửa Bức tường là một vấn đề tình cảm cá nhân.

Ông Forrest Lingenfelter, một thành viên của Rolling Thunder nói:

“Rolling Thunder được hân hạnh vinh danh những cựu chiến binh trong quá khứ và hiện tại. Những người này, nam cũng như nữ, không bị lãng quên. Họ không bao giờ bị lãng quên. Ít nhất thì chúng ta không nên quên họ.”

Ông Al Mori, một thành viên khác của Rolling Stone, phát biểu:

“Tôi làm việc này bởi vì tôi chiến đấu ba năm ở Việt Nam và tôi biết nhiều người có tên trên Bức Tường này. Chúng tôi làm việc này để phục vụ cho những người đến xem Bức Tường, nhưng cùng một lúc, chúng tôi cũng đang tự chữa lành cho chính mình vì những gì đã xảy ra.”

Ông John Einbinder trong nhóm Rolling Thunder cũng nói:

“Tôi có một người bạn trên Bức tường này. Thật là một vinh dự cho tôi được đến đây và giữ cho Bức tường này được sạch sẽ."

Nhiều thành viên của Rolling Thunder là những người đi xe mô tô. Họ đi xe mô tô từ khắp nơi trên nước Mỹ đến Washington nhân dịp Lễ Chiến sĩ Trận vong và những dịp khác.

Hơn 30 năm sau khi được khánh thành, Bức Tường vẫn thu hút hàng triệu người đến viếng mỗi năm. Nhiều người đến để tìm tên của người thân, lấy giấy can tên những người này và để lại vật kỷ niệm tỏ lòng thương tiếc và tôn kính những người thân đã mất.

Ông Jan Scruggs, một cựu chiến binh Việt Nam có nhiều huy chương, là một lực đẩy phía sau dự án này.

“Bức Tường tưởng niệm này đã giúp hàn gắn nhiều vết thương của các cá nhân từ cuộc chiến Việt Nam —những vết thương tâm lý—qua việc nhìn tên và sờ vào tên của một trong những người bạn mình, nhiều người cảm thấy một cảm giác khuây khỏa sau nhiều năm. Rửa sạch Bức Tường cũng là một phần của cảm giác này.”

Đối với nhiều thành viên của Rolling Stone, việc này làm giảm bớt sầu muộn nhưng quan trọng nhất là việc này giúp họ hồi tưởng lại.

Ông Forrest Lingenfelter, một thành viên của Rolling Thunder nói:

“Mỗi người có tên trên bức tường này đều có một gia đình. Và những người này nam cũng như nữ đều không trở về với gia đình. Họ không bị lãng quên và đây là một trong những phương cách để chúng tôi bảo đảm là họ không bị lãng quên.”

Bà Michelle McNaughton, thành viên của Hội “Bà Mẹ Sao Vàng”, một tổ chức của những bà mẹ có con tử trận trong các cuộc chiến tranh, được thành lập vào ngày 4 tháng 6 năm 1928 tại Washington D.C. Bà là mẹ của trung sĩ James McNaughton tử trận tại Iraq vào năm 2005. Bà nói về con mình:

“Con tôi có óc hài hước, luôn có chuyện để chọc cười. Cháu rất bảnh trai, cao lớn, tóc đen, mắt to đen và là một người bạn tốt. Bạn bè từ thời tiểu học đều nói như vậy. Không có ngày nào trôi qua mà tôi không chờ con tôi bước qua ngưỡng cửa nhà mình. Ngày lễ Chiến sĩ Trận vong mang một ý nghĩa hoàn toàn khác kể từ khi con tôi chết.”

Bà Joanne Lyles cầm huy chương 'Sao Vàng' của con trai mình

Bà Joanne Lyles cầm huy chương 'Sao Vàng' của con trai mình

Một Bà Mẹ Sao vàng khác bà Joanne Lyles, có con là Trung sĩ bộ binh Jordan Haerter thiệt mạng vì bom tự sát tại Iraq năm 2008 nói đối với đa số người Mỹ, Ngày Chiến sĩ Trận vong chỉ có nghĩa là một cuối tuần dài ba ngày, một bữa ăn ngoài trời và một buổi diễu hành:

“Khi còn bé tôi tham gia diễn hành ngày Chiến sĩ Trận vong, đầu tiên trong tư cách một nữ hướng đạo và sau đó trong Toán Bảo vệ Quốc kỳ, và tôi không nghĩ là tôi biết được nghĩa đích thực của Ngày Chiến sĩ Trận vong. Cuộc diễu hành kết thúc tại một nghĩa trang, tôi nghĩ toàn là những người già. Bây giờ tôi biết rõ ràng đó là những người trẻ đã hy sinh mạng sống của mình trong chiến tranh để mang lại an bình cho đất nước và tôi không nghĩ mọi người biết được như thế vì trước đây tôi cũng không biết. Và dù tôi ăn mừng với bạn bè của con tôi và các cháu của tôi, tôi sẽ không bao giờ được làm bà nội. Đây là một vết thương không bao giờ lành được.”

Nhiều thành viên của Rolling Thunder nhớ lại những năm đầu khi từ Việt Nam trở về, họ bị phân biệt đối xử, bị xa lánh vì dân chúng Mỹ nghĩ rằng họ đã tham gia một cuộc chiến tranh phi nghĩa.

Ông Don Schaible, thuộc Hải quân Mỹ phục vụ tại Việt Nam vào năm 1968, đã tham gia cuộc diễu hành vào năm 2010, cho biết hiện nay thái độ đó đã thay đổi:

“Tôi thật sự xúc động khi được đám đông hoan nghênh nồng nhiệt, bởi vì đó là dấu hiệu chúng tôi được ủng hộ. Nếu không ủng hộ chúng tôi thì họ ra đây làm gì. Họ không phải chỉ tò mò muốn nhìn đoàn xe mô tô diễu hành. Họ ra đây để cám ơn và đó mới đích thực là ý nghĩa của Ngày Chiến sĩ Trận Vong.”

Từ mấy năm nay Cộng đồng Việt Nam vùng Virginia, Washington D.C và Maryland đều được ban tổ chức mời tham dự các cuộc diễu hành Ngày Chiến sĩ Trận vong, Ngày Cựu Chiến binh và Ngày Lễ Độc lập của nước Mỹ.

Ông Đoàn Hữu Định, Chủ tịch Cộng đồng và là Cựu Chủ tịch Liên hội Cựu Chiến sĩ Vùng Washington D.C nói về việc rửa Bức tường đá cẩm thạch đen hình chữ V có khắc tên các chiến binh Mỹ tử trận hay mất tích trong chiến tranh Việt Nam:

“Mình với Mỹ là đồng minh, những người đó cùng chung số phận với mình. Tất nhiên là họ chết trong khi chiến đấu còn mình bị bức tử. Coi như mình cũng chết giống như những người đó rồi. Do đó việc rửa bức tường mình thấy không tiện để tới. Rolling Thunder làm một cử chỉ rất đẹp mình đồng ý. Và năm nay vào ngày 25 tháng 5, Hội Nhiếp Ảnh và Cộng đồng đặt một vòng hoa trước các tử sĩ Mỹ tại Việt Nam cho thấy mình tưởng niệm những người đó trong tinh thần chiến hữu với nhau.”

Truyền thông cho biết vào dịp lễ Chiến sĩ Trận vong năm 2012, có khoảng một triệu người cưỡi môtô, đa số từ 1.000 phân khối trở lên, đến thăm Washington D.C.

Hiển thị bình luận

XS
SM
MD
LG