Đường dẫn truy cập

Hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi. Bà vừa bước sang tuổi 68. Chưa quá già như một số bà mẹ khác, tôi nghĩ. Nhưng cũng không còn trẻ như tấm ảnh bên cạnh chụp lúc bà vẫn còn là một cô giáo vừa mới ra trường. Hay hình chụp cả gia đình trước khi 2 cô em gái tôi ra đời lúc Sài Gòn vẫn chưa bị mất tên.

Tôi viết blog này trước tiên là cho mẹ tôi. Và sau là cho những bạn đọc giống như tôi không có may mắn được sống gần mẹ. Vì thành thật mà nói, tôi không có nhiều tiền để tặng mẹ như những người con khác. Tình thì tôi lại càng không có dịp để giải bày. Bởi cũng lâu rồi tôi bỏ nhà đi tứ xứ. Mỗi năm cứ đến ngày Mother’s Day hoặc sinh nhật của mẹ tôi chỉ biết gọi điện thoại về nhà hỏi thăm, chúc sức khỏe qua loa. Thế là xong.

Nhưng trong thâm tâm tôi luôn muốn làm hơn những gì tôi đã làm. Để mẹ có thể vui hơn, hạnh phúc hơn khi biết là tôi vẫn luôn nghĩ đến mẹ. Không chỉ là thoáng qua trong những ngày lễ Tạ ơn, hay Vu lan, hoặc sinh nhật. Mà ở từng giây, trong từng phút, mỗi khi tôi gặp khó khăn cần phải vượt qua. Chính những điều mẹ dạy lúc tôi còn nhỏ và qua những hành động thực tiễn của mẹ sau này đã và vẫn đang là động lực mạnh nhất, ngọn đèn soi sáng hướng dẫn tôi đi.

Ở đây tôi không muốn nói về những gì mẹ tôi đã phải làm, buộc phải hy sinh cho chồng, cho con trong những ngày khó nhọc. Tôi nghĩ hầu hết những bà mẹ Việt Nam hay trên thế giới đều có thể và làm được những điều đó. Ngày ba tôi vào tù cải tạo, một mình mẹ tôi phải nuôi 4 chị em tôi mà đứa lớn nhất chỉ vừa lên 6. Lúc ba tôi vượt biên chẳng biết sống chết thế nào, mẹ ở nhà một mình vừa đi làm vừa lo cho năm đứa con mà đứa nhỏ nhất chưa đầy một tuổi. Sang Úc, vì không thể đi dạy lại, mẹ chấp nhận đứng cả ngày làm trong xưởng may gỗ ván kiếm tiền nuôi cho cả đám con vào đại học. Năm này sang năm khác. Mãi cho đến khi chúng tôi ra trường.

Nếu phải kể ra tôi nghĩ tôi cần nhiều hơn là một bài blog.

Nhưng ở đây tôi muốn nói về nhân cách của mẹ tôi. Và ảnh hưởng của nó đến nhân sinh quan của chính tôi và chị em tôi. Từ cách xử thế cho đến sở thích trong âm nhạc hay cách ăn uống. Cũng có thể vì tôi mới có con trong năm vừa qua nên đây là lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận được mức độ ảnh hưởng của sự giáo huấn bởi cha mẹ. Tôi mới hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của câu nói gia đình là nền tảng lớn nhất tạo nên bản chất và tính tình của mọi người trong xã hội. Chứ không phải là bằng cấp hay giai cấp. Hoặc nói theo kiểu ngày xưa là “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”.

Cho đến bây giờ tôi mới tin rằng “nurture” quan trọng hơn “nature”. Sự dưỡng dục mới là điều cần thiết hơn bản ngã bởi sinh ra trong đời thoạt đầu ai cũng như một tờ giấy trắng. Và cha mẹ sẽ là những người khắc lên những dòng chữ đầu tiên trong tâm khảm của đứa trẻ từ lúc nó vừa mới lọt lòng.

Rất tiếc trong suốt quãng thời niên thiếu chị em tôi lại không có dịp sống gần ba tôi. Vì sau năm 1975 ông đã bị tống vào trại cải tạo và sau khi vừa được thả ra ông đã tìm đường vượt biển. Mãi cho đến năm 14 tuổi tôi mới gặp lại ba tôi và cùng chung sống dưới một mái nhà. Ảnh hưởng của ông đối với gia đình vì thế ở một mức độ nào đó đã bị giới hạn.

Ngược lại mẹ là người tôi đã chung sống trong suốt quãng thời niên thiếu và mãi cho đến lúc tôi học xong ra trường dọn ra ở riêng tôi mới không còn sống gần mẹ.

Nhưng đến lúc ấy thì ảnh hưởng nó đã sâu đậm quá rồi. Có muốn thay đổi gì đi chăng nữa thì cũng bằng không!

Cho đến bây giờ tôi vẫn thích dòng nhạc của Lệ Thu, Thanh Lan, Sĩ Phú, Tuấn Ngọc. Đó là vì từ nhỏ tôi đã biết mẹ chỉ thích nghe loại nhạc này. Mỗi sáng trước khi vào văn phòng tôi thường mua cho mình một cái bánh croissant và một ly cà phê sữa nóng loại café latte. Để chấm bánh vào sữa. Bởi đấy cũng là cách ăn sáng mà mẹ tôi thích.

Tôi mê đọc sách vì ước mơ lớn nhất của mẹ tôi lúc về già là được trông coi một tiệm sách. Mỗi đêm trước khi đi ngủ trên tay mẹ luôn cầm một tờ báo. Mà phải là loại báo đàng hoàng cơ. Chứ đăng toàn tin kiểu giựt gân, văn nghệ nhảm nhí thì đừng hòng. Tôi làm văn nghệ xem nó như là một nghề tay trái của tôi vì tôi biết mẹ sẽ không bao giờ cảm thấy hoàn toàn hài lòng nếu như đó là nghề kiếm sống duy nhất của thằng con trai bà.

Vì đối với mẹ tôi, việc học và có học luôn quan trọng hơn là có tiền hoặc có tiếng. Bà trọng nghĩa hơn tình. Và luôn nhắc nhở chúng tôi đừng bao giờ nghĩ có tiền là mình sẽ có tất cả. Mẹ tôi thường bảo phải đợi đến lúc mình không có tiền, gặp phải hoạn nạn lúc đó mới biết được ai xấu, ai sai. Ai mới thật sự là bạn mình, là người đáng cho mình nể phục. Càng có địa vị mình càng phải biết nhún nhường. Nếu khả năng cho phép mình nên ra tay giúp đỡ. Bất kể người đó là ai. Đã từng phụ bạc mình. Hay đã lầm đường lạc lối trong quá khứ. Thấy sang bà sẽ không bao giờ bắt quàng làm họ. Nhưng thấy cảnh trái ngang bà sẽ là người đầu tiên ra tay cứu giúp.

Nhưng có lẽ điều mà tôi chịu ảnh hưởng nhiều nhất là ở cách xử sự của mẹ tôi. Nó cũng là điều mà tôi có nhiều kỷ niệm nhất, nhớ nhất mỗi khi nghĩ về mẹ. Bởi lúc nhỏ tôi là một thằng cực kỳ ham chơi, nhất là đánh bài. Không biết bao nhiêu lần tôi đã bị cho ăn đòn về vấn đề này. Nhưng lần nào cũng vậy trước khi cho tôi lên giường nằm sấp xuống để đánh, mẹ tôi sẽ nhẹ nhàng giải thích cho tôi biết tại sao đánh bài là một hành động không tốt, tại sao mẹ phải dạy tôi, tại sao tôi cần phải hứa là tôi sẽ không tái phạm, tại sao tôi vẫn ngoan cố không nghe lời mẹ, tại sao thế này, tại sao thế nọ, vân vân và vân vân. Đại khái là bà sẽ giảng luân lý cho tôi một hồi lâu, rất từ tốn, rất nhẹ nhàng. Sau đó bà mới ra tay… giáng. Khi 5 roi. Có lúc đến 20 chẵn!

Nhưng không lần nào và chưa bao giờ mẹ tôi to tiếng. Với tôi, các chị em tôi hay với cả ông chồng. Ngay cả những lúc bà buồn giận nhất.

Có lẽ vì vậy mà một trong những điều làm cho tôi bực nhất trong đời là phải nghe những câu nói hàm hồ, chửi bậy tục tĩu. Bất kể đó là vì có lý do chính đáng hay không. Như mẹ tôi, tôi sẽ không chửi lại. Nhưng rất tiếc là không được như mẹ tôi với cá tính nhường nhịn, trầm tĩnh cố hữu của bà, cho đến nay tôi vẫn chưa kềm chế được bản chất nóng tính của mình để thường hay lớn tiếng…cãi lại. Sau đó mới chịu bước đi!

Đấy. Đấy là những gì mà tôi thường nghĩ về mẹ tôi. Đặc biệt là trong những ngày như thế này. Để thấy rằng mình còn nhiều điều phải học hỏi lắm, từ mẹ.

Bởi vậy, nhân ngày sinh nhật của mẹ hôm nay, con chỉ cầu mong sao sức khỏe của mẹ luôn được dồi dào, thân tâm của mẹ luôn an lạc. Để mẹ có thể tiếp tục chỉ bảo con như ngày nào từng bước mẹ dẫn dắt con đi.

Được chứ mẹ hỉ?

Con của mẹ.

* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...

XS
SM
MD
LG