Đường dẫn truy cập

O Việt Nam

  • Chau Tran

Hôm nay là ngày cuối của Thế Vận Hội Mùa Đông 2010 ở Vancouver, Canada. Và cũng là blog cuối của tôi nói về Canada sau một chuyến đi dài đến thăm nước này từ đông sang tây. Âu đó cũng là một ngẫu nhiên khá thú vị.

Chỉ tiếc là tôi đã không có mặt ở Vancouver ngay vào thời điểm này. Vì chắc là nó sẽ vui và đáng nhớ lắm. Hôm nay chỉ ngồi ở nhà xem trận chung kết ice hockey giữa Mỹ và Canada thôi mà tôi cũng đã cảm thấy tim mình nó rộn rã đến độ nào. Khi lo sợ. Lúc tiếc nuối. Và vui hết cỡ khi Mỹ gỡ được 2 đều lúc chỉ còn 23 giây trước khi trận đấu kết thúc.

Đến hôm nay tôi mới hiểu tại sao có quá nhiều người dân Canada mê ice hockey và coi đây là môn thể thao quốc gia của họ. Nghe đâu hôm nay có đến 10 triệu người Canada xem trận đấu này (mà bạn cần biết là cả nước Canada to lớn như thế nhưng chỉ có 30 triệu dân!). Nó rất gây cấn, hồi hộp, sôi động và biến đổi nhanh đến độ mình chưa kịp thấy trái banh ở đâu thì đã thấy mọi người hò hét vui mừng trong chiến thắng.

Như cú tạt vào lưới trong giờ extra time mang đến cho Canada giải huy chương vàng cuối cùng của Thế Vận Hội Mùa Đông 2010.

Thật chỉ có thể thao mới có thể đem đến cho mọi người những phút giây tuyệt vời chất ngất như thế.

Và chỉ có những giây phút chúng ta đại diện cho cả đất nước để tranh tài và nếu may mắn đoạt giải, đấy mới thật sự là một niềm hãnh diện vô biên tràn đầy hạnh phúc. Cho cả ta, cho dân tộc và cho cả thế giới đồng loại.

Như khi quốc ca Canada được trỗi lên:

O Canada
Our home and native land

The True North strong and free

O Canada we stand on guard for thee
O Canada we stand on guard for thee

(O Canada. Quê hương và xứ sở của chúng ta… Miền Đất Bắc kiên cường và tự do… O Canada chúng tôi sẽ bảo vệ Người. O Canada chúng tôi sẽ bảo vệ Người.)

Tuy tôi chưa có được một ngày làm người Canada nhưng trong những ngày vừa qua cứ mỗi khi nghe bài quốc ca này được xướng lên thì tôi cũng có thể cảm giác được sự hãnh diện đến dường nào của những người Canada có mặt tại sân vận động. Hay của những ai đã may mắn và tài giỏi đủ để có thể đứng trên đài chiến thắng cùng hát quốc ca trong nước mắt nhạt nhòa.

Như nữ vận động viên trượt băng xinh đẹp vừa đoạt giải huy chương vàng lần đầu tiên cho Nam Hàn: Kim Yu Na. Không cần bạn có biết trượt băng hay không. Chỉ cần bạn trong tuần vừa qua xem Kim Yu Na trình diễn trên sân băng là bạn sẽ cảm nhận được thế nào là nhẹ nhàng, điêu luyện. Thế nào là thanh thoát.

Nhưng suy người lại nghĩ đến ta. Thật chẳng biết đến bao giờ quốc ca Việt Nam mới được trỗi lên.

Và thật cũng chẳng biết bài quốc ca đó sẽ là bài gì?

O Việt Nam maybe?

XS
SM
MD
LG