Đường dẫn truy cập

Nước


Nước
Nước

Hình như có một lần ở đâu đó tôi đã viết về thời gian gia đình tôi từ Sài Gòn phải dọn về Phú Quốc ở vì ba tôi sau khi được thả ra khỏi trại học tập cải tạo đã không được chính quyền cho ở lại Sài Gòn để tiếp tục đi dạy học. Mà ông phải về Phú Quốc để làm phu khuân vác và sau đó là đi làm rẫy trước khi quyết định bỏ nước ra đi.

Tôi hoàn toàn không thể nhớ gì về thời gian trước năm 75. Nhưng kể từ lúc gia đình tôi dọn về Phú Quốc thì tôi lại nhớ rất rõ. Một phần vì lúc ấy tôi cũng đã khá lớn. Được 6, 7 tuổi gì đấy. Nhưng có lẽ điều làm tôi nhớ nhất là vì đấy là lần đầu tiên trong đời tôi biết hai chữ ‘đổi đời’ là gì. Vì cái chi nó cũng khác. Điều gì tôi thấy cũng lạ.

Nhà phải nhờ người quen dùng tranh lợp hộ. Vách lấy vỏ cây ghép vào. Và nước. Nhất là nước. Vì giếng tự đào ở gần nhà thường hay bị khô cạn và có nhiều phèn nên hầu như ngày nào tôi cũng phải sang nhà hàng xóm bên cạnh gánh nước về cho cả nhà xài.

Đã bảo tôi là con trai một mà lị!

Tôi còn nhớ vì lúc ấy tôi vẫn còn lùn tịt nên 2 thùng nước tôi gánh thường lúc nào cũng bị chạm đất. Nếu không cẩn thận thì một là nước sẽ bị đổ ra. Hoặc hai là thùng sẽ bị lủng đít. Đã vậy mẹ tôi còn bày đặt làm giàn trồng bầu, trồng bí để cho sân nhà vừa được mát lại vừa giúp được cho mẹ tôi không phải tốn tiền mua làm thức ăn hàng ngày.

Nhưng khốn nỗi điều ấy cũng có nghĩa là mỗi ngày tôi phải gánh ít nhất là 9, 10 đôi nước. Vì cái giống bầu bí chúng nó chẳng cần gì ngoài nước. Càng nhiều nước càng tốt. Tưới vào gốc cây không đủ bạn còn cần phải kê đất chung quanh thân cây để tưới vào cho đến lúc nó hoàn toàn bị ngập nước lúc ấy bạn mới được ngưng (nếu không muốn khi trái ra nó chỉ nhỏ bằng ngón tay cái của bạn!).

Lúc nhỏ tôi đi chân đất gánh nước nhiều đến độ lúc vừa mới về lại Sài Gòn để chuẩn bị sang Úc tôi vẫn thường chê đám bà con của tôi ở Sài Gòn là thuộc hàng công chúa, hoàng tử đi đâu cũng cần phải có giày dép. Riêng chúng nó thì lại trêu là tôi lớn lên chắc chắn sẽ bị lùn.

Sau này mỗi khi trong gia đình nhắc lại chuyện ngày xửa ngày xưa ở Phú Quốc thì tôi vẫn thường đùa rằng ai muốn khi lớn lên cao 1m80 như tôi thì đều cần phải bỏ ra ít nhất một tiếng mỗi ngày để… gánh nước.

Và đấy cũng là lý do tại sao chữ ‘Nước’ nó lại rất quan trọng đối với riêng cá nhân tôi. Nó quan trọng không phải chỉ vì chúng ta ai cũng cần có nó mà hơn thế nữa tôi biết là tôi có thể cảm nhận được cái khổ của những ai không có nó. Mặc dù rất cần nó.

Như những người dân tỵ nạn ở Uganda vừa mới trở về làng xóm cũ sau bao năm chinh chiến. Việc làm không có đã đành. Đằng này muốn có nước sạch để uống cũng bằng không. Biết bao trẻ em mỗi ngày phải mang bệnh, chết oan chỉ vì phải uống nước bẩn trong các ao tù nước đọng. Các em may mắn không chết vì chiến tranh. Nhưng lại chết vì không có nước sạch để uống.

Bởi thế khi tôi nghe thằng bạn Dan Wolf lâu năm của tôi bảo rằng nó rất cần tôi sang Uganda một thời gian để giúp nó một tay trong việc thực hiện chương trình khoan giếng (drilling boreholes) tìm nước sạch cho những người tỵ nạn Uganda tôi đã đồng ý ngay. Biết là tôi đã vừa tìm được hạnh phúc mới. Và cũng biết là một ngày nào đó tôi cần phải dừng bước chân rong ruổi giang hồ. Nhưng có lẽ cái bản chất của tôi cũng khó mà thay đổi trong một sớm một chiều.

Thôi thì đành vậy. Cũng may vợ của tôi là người biết thông cảm, lại biết chia xẻ những nỗi niềm của chồng, sự thiếu thốn khổ đau của người khác. Và biết đâu một ngày nào đó cô nàng cũng sẽ như tôi muốn cùng nhau khám phá những chân trời mới lạ khác. Ở Châu Á, ở tại Việt Nam hay ở tận nơi này.

  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...
XS
SM
MD
LG