Đường dẫn truy cập

Truyện cực ngắn về chiến tranh của Nguyễn Như Núi


Truyện cực ngắn về chiến tranh của Nguyễn Như Núi

Truyện cực ngắn về chiến tranh của Nguyễn Như Núi

Những ngày đầu tháng Năm như thế này có lẽ là thời điểm thích hợp để chúng ta đọc lại một số truyện cực ngắn về chiến tranh của Nguyễn Như Núi. Truyện cực ngắn. Và về chiến tranh. Truyện cực ngắn, như tôi đã giới thiệu trước đây, tuy đã có từ lâu, nhưng có lẽ đặc biệt thích hợp với không gian ảo trên mạng nơi tốc độ, tính tương tác và tính liên văn bản là những đặc điểm nổi bật nhất. Còn chiến tranh? Dù nó đã kết thúc ở Việt Nam khá lâu rồi, nhưng trong lòng người Việt Nam lớn tuổi nào lại không còn âm vang của những tiếng súng? Nói gì đến những tiếng khóc.

Khác với nhiều truyện chiến tranh khác, các truyện cực ngắn của Nguyễn Như Núi không hề thi vị hoá hay hùng ca hoá sự giết chóc. Ngược lại. Nó chỉ xoáy vào những bi kịch của một cuộc chiến mà không ai có thể quên được.

Chiến tranh là một bi kịch. Đã đành. Ký ức về chiến tranh nhiều khi cũng là những bi kịch. Có lúc còn thảm hơn nữa.

NHQ

Truyện cực ngắn về chiến tranh
NGUYỄN NHƯ NÚI

1.

Lần đầu tiên hắn đeo khẩu súng trên vai; nòng súng tự dưng dài ra, dài ra mãi; chấm xuống mặt đất. Hắn hoảng hốt ghì chặt lấy báng súng. Nòng súng cứ tiếp tục dài thêm, nhấc hắn lên cao, lơ lửng trên mặt đất. Hắn cứ lơ lửng mãi như vậy cho đến tận ngày nay.

2.

Lần đầu tiên đụng trận, giữa khói lửa mù mịt và tiếng đạn bay veo véo, hắn tự nhiên xuất tinh. Với hắn, lần đầu tiên nả súng vào quân địch cũng giống như lần đầu tiên hắn chơi gái: những thứ vọt ra từ hắn đều khiến hắn ngây ngất.

3.

Vượt biên, hắn không quên mang theo cái lon ngày xưa đính trên ve áo của hắn. Hai mươi năm sau, hắn bị buộc phải lựa chọn: hoặc hắn phải tìm một cái lon khác với cấp bậc cao hơn cho xứng với tuổi tác của hắn; hoặc hắn phải trẻ lại, cứ mãi mãi ở lứa tuổi hai mươi, khi hắn mới ra trường. Lương thiện, hắn chọn giải pháp thứ hai. Từ đó, hắn không lớn nữa.

4.

Khi bị bại trận, hắn kê khẩu súng sát vào màng tang. Và bóp cò. Gần hai mươi năm sau, hắn mới nghe tiếng súng nổ. Và gần ba mươi năm sau, hắn mới nghe viên đạn đi vào người.

5.

Lần ấy, đại đội hắn bị phục kích. Bạn bè chung quanh hắn đều bị bắn gục. Hắn kinh hoàng vùng lên chạy. Ðạn bắn gắt theo sau. Hắn vẫn chạy. Tiếng đạn rượt theo. Véo véo véo. Hắn vẫn chạy. Lâu, thật lâu sau, tiếng đạn thưa dần rồi tắt hẳn. Hắn kiệt sức nằm xoài trên một bãi cỏ, giữa một khu rừng thưa. Trời gần sáng. Chung quanh thật im ắng. Hắn chỉ nghe tiếng hắn thở. Rồi bỗng dưng hắn nghe có tiếng sột soạt trong một bụi rậm phía trước. Hắn giật mình, tay ghì chặt khẩu súng, mắt chăm chăm nhìn. Im lặng. Hắn toan gục đầu xuống nghỉ thì lại nghe tiếng sột soạt vang lên. Hắn lại căng mắt ra nhìn. Hình như có bóng người lom khom sau lùm cây. Cái bóng ấy rõ ràng là đang rình hắn. “Tiên hạ thủ”, ý nghĩ ấy vừa loé lên trong đầu, hắn đã bóp cò. Ðoành. Tiếng nổ khô, lạnh. Cái bóng nọ gục xuống. Chờ một lúc, thấy chung quanh vẫn im tĩnh, và trời lại hừng sáng, hắn mới chồm dậy, chạy lại bụi cây dò xét. Hắn giật mình thấy hắn đang nằm chết, viên đạn xuyên từ trán ra sau ót, nhưng không có một giọt máu nào cả.

6. Tổng kết chiến tranh

Ngày Mỹ tiến quân vào thủ đô Baghdad của Iraq, lúc các phong trào phản chiến trên khắp thế giới xẹp lép như một cái bong bóng xì, hắn ngồi một mình trong phòng khách tổng kết cuộc chiến tranh vừa chấm dứt. Tổng cộng, trong suốt gần một tháng, hắn tham dự bốn cuộc biểu tình, tốn 4 chiếc vé xe lửa, giá mỗi chiếc 5,20 đô la. Mỗi lần đi biểu tình, hắn mua một lon nước 2,50 đô la. Ngày hôm sau của mỗi cuộc biểu tình, hắn mua cả ba tờ nhật báo tại tiểu bang để xem có hình của hắn trong các bức ảnh chụp cảnh biểu tình hay không. Giá mỗi tờ báo là 1,50 đô la. Vị chi là...48,80 đô la. Thắng lợi duy nhất hắn thu được là trong một bức ảnh chụp cảnh biểu tình đăng báo hình như có hình của hắn. Hình như thôi, vì bức ảnh nhỏ, lại chụp từ xa để thu cảnh cả một đám đông đang nhốn nháo la hét. Nhưng hắn thì hắn biết chắc cái người đang đứng khép nép bên cạnh một bà đầm to đùng ấy là chính hắn. Hắn nhớ cái mụ đầm mập ú có dáng đi dềnh dàng ấy mà. Hơn nữa, cái thân hình ấy nếu không phải là hắn thì là ai nữa chứ? Biểu tình chống chiến tranh Iraq, ngoài hắn ra, làm gì có thằng Á châu nào nữa? Lập luận ấy làm hắn an tâm và quyết định cắt trang báo để giữ làm tài liệu. Hắn bỏ trang báo ấy vào một phong bì cứng. Ngoài phong bì, hắn nắn nót hàng chữ “Hồ sơ chiến tranh Iraq 2003”.


* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  • 16x9 Image

    Nguyễn Hưng Quốc

    Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.

XS
SM
MD
LG