Đường dẫn truy cập

Hôm nọ tôi có đố các bạn đọc biết nghề thứ tư của tôi là gì? Một số bạn trả lời bảo rằng nghề thứ tư của tôi chắc phải là nghề… làm cha, thay tã cho thằng cu Trịnh Phi mỗi đêm. Nó cũng là cái nghề mệt nhất. Nhưng các bạn ơi. Tôi nghĩ chúng ta không thể nào gọi nó là ‘nghề’ được. Phải là ‘nghiệp’ thì mới đúng hơn. Vì thích hay không thích thì chúng ta ai cũng sẽ phải còng lưng làm cả đời. Và cuối cùng sẽ chẳng có ai trả tiền lương hàng tháng cho cái nghề lẫn nghiệp quan trọng nhất trên cõi đời này.

Oái ăm là thế. Biết thế mà chẳng thằng nào tránh khỏi. Bởi vậy trong dân gian (chỉ ngày nay thôi) mới có câu:

Bắt thang lên hỏi ông Trời
Lấy tiền cho gái có đòi được không?
Trời buồn Trời hỏi lông bông
Tao đòi còn chưa được… nói chi tới mày!

Đấy. Chỉ tiền cho gái thôi mà Trời đòi còn chưa được nói chi đến tiền mình bỏ ra nuôi vợ, nuôi con. Tôi bảo đấy là cái nghiệp chứ không phải là nghề cũng có lý do của nó phải không các bạn?

Cái nghề thứ tư mà tôi muốn nhắc đến là nghề viết… blog như bài mà các bạn hiện đang đọc. Một cái nghề mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi sẽ có đủ khả năng để làm. Hoặc có ý định để làm. Nó đến với tôi hoàn toàn tự nhiên, rất tình cờ và có thể nói là chỉ tiếp tục được nếu tôi có ngẫu hứng. Nói nghe thì hơi quá nhưng sự thật nó là vậy. Tôi viết thư cho gia đình, các bạn bè thân hữu của tôi như thế nào thì tôi viết blog y như vậy. Thậm chí từ lúc tôi bắt đầu viết blog cho đến nay thì tôi đã hoàn toàn ngưng viết thư về cho gia đình vì tôi nghĩ tôi không còn chuyện gì để san sẻ.

Bởi vậy có thể nói mẹ tôi mới là một trong những độc giả trung thành nhất và luôn ngóng trông để đọc được bài mới nhất của tôi. Không phải vì văn của tôi xuất sắc. Hay cô đọng, xúc tích, sâu sắc. Mà đơn giản là vì phải đọc bài của tôi thì bà mới biết tôi đã làm gì, đang ở đâu. Phải đọc bài của tôi thì bà mới biết thằng con trai của bà đang nghĩ gì và tâm tư nó ra sao. Nhiều khi gọi điện thoại về nhà, chỉ vừa mới nói được câu trước câu sau là mẹ tôi đã hỏi sao lúc này không thấy con viết blog?

Thật ra thì tôi cũng thích viết blog lắm chứ. Vừa có được tí tiền xài vặt đủ mua tã, mua sữa cho con mỗi tháng (nhưng chắc chắn không thể nào đủ để mua quần áo cho nó!), vừa có dịp giao lưu với tất cả các bạn đọc trên khắp năm châu về những vấn đề mà chúng ta cùng quan tâm. Vả lại nhờ có dịp đi nhiều, thấy nhiều nên tôi lúc nào cũng có hàng đống chuyện để kể. Thế nhưng ngặt nỗi tôi là một thằng viết cực kỳ chậm. Và phải có hứng tôi mới viết được. Còn không thì có ngồi rặn hoài nó cũng chẳng bao giờ thèm ra!

Không biết các nhà văn, nhà blog khác thì sao chứ riêng tôi thì thường tôi cần phải có ít nhất là hai ngày mới viết xong một bài blog. Khoảng 3 – 4 tiếng (thường là tối khuya lúc tâm tôi tĩnh nhất) để tạm viết xong một bài. Và sang hôm sau khoảng 1 – 2 tiếng để chỉnh sửa lời văn, câu chữ trước khi gửi đi. Bởi vậy từ lúc bắt đầu viết blog cho đài VOA cho đến nay tôi nghĩ chưa bao giờ tôi thực hiện được lời hứa lúc ban đầu là viết từ 3 đến 4 bài mỗi tuần. Có siêng lắm hay rảnh rang lắm thì tôi cũng chỉ có thể viết từ 2 – 3 bài mỗi tuần. Và thường thì chỉ có thể rặn ra từ 1 – 2 bài. Không thể hơn thế được.

Thế nhưng đối với cái nghề viết blog này một lần nữa tôi lại thấy tôi là một thằng rất may mắn. Vì nó đến với tôi trong một dịp rất tình cờ, tôi có thể viết về bất kỳ đề tài gì mà tôi thích và quan trọng hơn hết bài của tôi không bị bất kỳ người nào hay cơ quan nào kiểm duyệt. Cho dù họ có học cao, hiểu rộng hơn tôi hay đồng ý với tôi hay không. Tôi nghĩ đây là một trong những điều quan trọng nhất đối với tất cả những người cầm bút. Vì không phải ai cũng được tự do để sáng tạo.

Còn nhớ năm nào lúc tôi vừa mới sang Mỹ định cư và được báo Người Việt tỏ ý muốn tôi viết bài bằng tiếng Anh cho đặc trang tiếng Anh của tờ báo. Nhưng sau hai năm chính tôi tự đổi ý và xin ban biên tập cho tôi một cột báo thường xuyên viết bằng tiếng Việt để tôi có dịp chia xẻ với các bạn đọc về những điều mắt thấy, tai nghe. Trên những chặng đường mà tôi bước qua. Cũng nhờ những bài viết đầu tay này trên báo Người Việt mà tôi mới có dịp cộng tác cùng với đài VOA từ giữa năm 2009 cho đến nay.

Vậy mà đã gần hai năm. Với hơn 100 bài viết về đủ các thể loại, đề tài: Ca nhạc, phim ảnh, ăn uống, xã hội, chính trị và đặc biệt hơn hết, tôi nghĩ, là những bài học về những nơi xa lạ mà tôi đã và đang ghé qua.

Như hôm nay tôi đang ở Panama để đợi chuyển máy bay bay đến Peru.

Thôi thì hẹn gặp lại các bạn ở đó nhé.

* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...

XS
SM
MD
LG