Đường dẫn truy cập

Biểu tình trước sứ quán TQ ở Nepal, một số người Tây Tạng bị bắt


Biểu tình trước sứ quán TQ ở Nepal, một số người Tây Tạng bị bắt

Biểu tình trước sứ quán TQ ở Nepal, một số người Tây Tạng bị bắt

Cảnh sát tại thủ đô Nepal đã ngăn chận một cuộc biểu tình nhỏ của người Tây Tạng lưu vong bên ngoài văn phòng cấp thị thực nhập cảnh của đại sứ quán Trung Quốc.

Các nhân chứng kể rằng khoảng 10 người biểu tình Tây Tạng đang hô những khẩu hiệu chống đối các chính sách của Trung Quốc tại Tây Tạng thì bị cảnh sát dùng vũ lực buộc phải lên một chiếc xe van và mang đi.

Nepal nghiêm cấm các cuộc biểu tình bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc.

Cảnh sát Nepal không cho biết những người biểu tình bị bắt sẽ bị buộc những tội gì, nhưng truyền thông địa phương trích lời viên cảnh sát trưởng, nói rằng những người biểu tình bị câu lưu vì đã tìm cách phá hoại “quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và Nepal”.

Hồi tuần trước, nhà chức trách Nepal đã bắt 23 người Tây Tạng sống lưu vong tại cùng địa điểm, trong một cuộc biểu tình khác chống đối Trung Quốc.

Các cuộc biểu tình hồi gần đây đánh dấu kỷ niệm các cuộc nổi dậy của người Tây Tạng chống lại chế độ cai trị của Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố Tây Tạng là một phần thuộc lãnh thổ Trung Quốc trong nhiều trăm năm qua, nhưng nhiều người Tây Tạng nhấn mạnh Hy mã Lạp sơn là một khu vực độc lập cho tới khi bị Trung Quốc xâm lăng trong những năm 1950.

Bắc Kinh tố cáo Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng, là nuôi hy vọng dành lại độc lập cho khu vực này.

Đức Đạt Lai Lạt Ma bác bỏ những lời tố cáo của Bắc Kinh và nói rằng Ngài chỉ vận động để đòi quyền tự trị về văn hóa cho người Tây Tạng.

Trong một bài diễn văn hôm thứ Tư tuần trước để đánh dấu kỷ niệm cuộc nổi dậy đầu tiên của người Tây Tạng năm 1959, Đức Đạt Lai Lạt Ma cáo buộc chính quyền Bắc Kinh là cố ý muốn hủy diệt Phật giáo tại Tây Tạng.

Các giới chức Trung Quốc đã đả kích bài diễn văn của Đức Đạt Lai Lạt Ma, họ nói rằng bài diễn văn ấy chứng tỏ ý đồ của nhà lãnh đạo tinh thần Tây tạng, muốn chia rẽ Trung Quốc.

XS
SM
MD
LG