Đường dẫn truy cập

Thơ Bích Khê, êm đềm gợi cảm

  • Bích Huyền

Thơ Bích Khê, êm đềm gợi cảm

Thơ Bích Khê, êm đềm gợi cảm

Thơ Bích Khê rất giàu hình ảnh, âm thanh và màu sắc, đẹp như một bức tranh thơ. Thơ nhạc tô điểm trong chương trình là của những thi nhạc sĩ “tài tử” vì nghề chính của họ là Bác sĩ Y khoa đang hành nghề tại Hoa Kỳ: Mùi Quý Bồng, Hoàng Ngọc Quỳnh Giao, Nguyên Bích và Phạm Anh Dũng.

Ô hay, buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi, vàng rơi thu mênh mông


Đó là câu thơ đẹp tuyệt vời của Bích Khê, một nhà thơ tiền chiến, Bích Huyền mời quý vị và các bạn thưởng thức thơ Bích Khê trong chương trình Thơ Nhạc đài VOA đêm nay.

Bích Khê tên thật là Lê Quang Lương, quê hương ông là Quảng Ngãi. Thơ của ông được nhiều người biết tới khi được chọn đăng trên báo từ thời còn là học sinh trung học.

Thơ Bích Khê rất giàu hình ảnh, âm thanh và màu sắc, đẹp như một bức tranh thơ mà cái nền là của một không gian bát ngát mộng mơ…

Không gian tơ - không gian tơ gợn sóng
Âm thanh gì sắp sửa… Ngọc Kiều ơi
Hay hơi thở của hoa hồng mơ mộng
Hay buồn đêm rào rạt - ứ muôn nơi?
Không gian tơ - không gian tơ gợn sóng
Ngọc Kiều ơi, hồn đến bến xa khơi…

Trăng gây vàng, vàng gây lên sắc trắng
Của gương hồ im lặng tựa bài thơ
Chân nhịp nhàng, lòng nghe hương nằng nặng
Đây bài thơ không tiếng của đêm tơ
Trăng gây vàng, vàng gây lên sắc nắng
Của hồn thu đi lạc ở trong mơ


Màu sắc biến thành âm thanh, âm thanh biến thành nhịp điệu, nhịp điệu biến thành hương vị, rồi thành thơ, thành mơ…

Thơ Bích Khê đẹp như thế đó! “Ôi nắng vàng thơm rung rinh điệu ngọc, mát như xuân và ngọt tự hương…”

Là một người làm thơ, thuở ban đầu theo các thể thơ cổ như thơ Đường, hát nói – năm 1935 Bích Khê chuyển hẳn sang thơ mới. Bích Khê khát khao hoài vọng cái mới, cái đẹp… cho nên thơ Bích Khê có khi thanh tao, tinh khiết như hương thơm êm dịu, ngọt ngào.

Ôi nắng vàng thơm… rung rinh điệu ngọc
Những cánh hồng đơm, những cánh hồng đơm
Nhẹ nhàng, nhịp nhàng thở đều trong sương
Màu trắng không gian như gờn gợn sóng
Từ phương mô nhạn mang thơ về
Đàn thơ cơ hồ lên cung âm điệu
Đàn giây trinh bạch khóc mướt trong mơ

Một đôi khi thơ Bích Khê cũng có những say mê điên dại, xô đẩy ông từ cái thực sang cái ảo.

Ôi khối mộng của hồn thơ chếnh choáng
Ôi buồng xuân hơ hớ cánh đào sương
Ôi bình vàng, ôi chén ngọc đầy hương
Ôi hồ nguyệt đọng nhiều trăng lấp loáng…


Rồi lại có những lúc vì mê say điên dại quá mà trong thơ Bích Khê thoáng một cái gì đó hết sức tội lỗi mà người thế gian hình như chưa phạm tới bao giờ…

Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm
Nàng là hương hay nhan sắc nên hương
Mắt ngời châu rung ánh sóng nghê thường
Lệ tích lại sắp tuôn hàng đũa ngọc
Đêm u huyền ngủ mơ trên mái tóc
Vài phút trăng say đọng lại ở làn môi…


Bước vào cõi thơ của Bích Khê là bước vào một không gian đầy nhạc, đồng vọng ở lòng người và chan hòa cùng cảnh trí. Nhạc từ đàn, nhạc vọng từ không gian, nhạc từ môi thiếu nữ. Thiếu nữ tan thành nhạc. Rồi… nhạc lên cung thương, nhạc vô đào động, trong một thế giới huyền ảo hư hư thực thực xen lẫn cảnh trần gian với cõi thiên tiên.

Bích Khê có lẽ là người đầu tiên sáng tạo ra lối thơ toàn vần bằng. Thơ ông như một hơi điệu ngân dài, vang xa triền miên trong tâm thức, đưa thơ tới miền sâu thẳm mơ hồ….

Buồn lưu cây đào xin hơi xuân
Buồn sang cây tùng thăm đông quân
Ô hay, buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi, vàng rơi thu mênh mông…

Âm điệu thơ nhẹ nhàng phảng phất chút hơi sương nhưng rung động cả không gian, như một bài ca diễm ảo. Và nhạc lúc bấy giờ không còn là nhạc nữa. Nó đã bay ra hương, ra hoa, ra thơm, ra ngọt ngào, say đắm, hay âm thầm nức nở xót xa.

Tâm hồn thơ Bích Khê, thế giới thơ Bích Khê như ông tự ý thức… là một cõi trời ở ngoài trời.

Đây bài thơ không tiếng của đêm tơ,
Trăng gây vàng, vàng gây lên sắc nắng
Của hồn thu đi lạc ở trong mơ

(Trong chương trình là những ca khúc: Dương Cầm, thơ Mùi Quý Bồng, Đan Thọ phổ nhạc. Dạ Quỳnh Hương thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao, nhạc Phạm Anh Dũng. Ước Ao thơ Thanh An, Nguyên Bích phổ nhạc.)

Mời quý vị bấm vào đường dẫn bên phải để nghe chương trình này.

XS
SM
MD
LG