Đường dẫn truy cập

Có người nói với tôi rằng, mối quan hệ giữa con người với con người là một mối quan hệ phức tạp và nguy hiểm. Ngẫm cũng đúng. Tôi rất thích xem các chương trình của Discovery Channel hay Animal Planet, những chương trình mô tả thế giới động vật hoang dã một cách rõ nét nhất. Hiếm có loài sinh vật bậc cao nào lại hay ra tay kết liễu cuộc sống của đồng loại mình nhiều như con người. Vậy phải nhận thức đồng loại của con người rất thấp so với các loài động vật khác?

Bỏ qua các phương diện về điều kiện xã hội như chiến tranh, xung đột vũ trang, chúng ta rõ ràng hàng ngày vẫn nghe thấy các vụ án giết người một cách dã man. Khi chuẩn bị từ Mỹ trở về Việt Nam, một người quen của gia đình đã nửa đùa nửa thật: “Ở Việt Nam bây giờ, giá cả cái gì cũng đắt đỏ, chỉ có mạng người là rẻ bèo mà thôi.” Tôi bật cười với sự so sánh phản ánh đúng thực tế như vậy.

Bỏ qua vế đầu của câu nói là giá cả đắt đỏ, tôi tò mò hỏi một người bạn là bác sĩ làm việc tại khoa cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy và được cho hay là chỉ trong phạm vi vài quận của Sài Gòn, một ngày không biết là bao nhiêu các ca cấp cứu vì đánh nhau, cướp giựt, ghen tuông… Nghe mà kinh hãi. Đó là chưa kể mở mặt báo ra thì thấy đủ loại tin tức liên quan đến các vụ giết người. Hôm nay rảnh rỗi, tôi cũng tập hợp lại các tin tức liên quan đến các vụ án giết người với nguyên nhân hết sức vô lý và thiếu nhân tính mà tôi đã đọc được. Tất nhiên, các vụ án giết người này đều xảy ra ở Việt Nam trong thời gian gần đây.

Đầu tiên phải kể đến là vụ án giết người chỉ vì nạn nhân vuốt tóc trong lúc chờ mua hủ tiếu. Vào khoảng 16h30 ngày 13/3/2009, công trình xây dựng nơi Nguyễn Hữu Trung (24 tuổi) làm hoàn thành nên Trung ở lại ăn liên hoan cùng chủ nhà và anh em thợ hồ. Khi bàn tiệc đang vui vẻ thì Trung xin phép về trước, vì mệt. Trên đường về nhà, Trung dừng lại quán hủ tiếu của anh Nguyễn Hoàng Minh ở khu vực cầu Đồng, P.Thạnh Lộc, Q.12 để mua về nhà ăn. Do khách đông, anh Minh chưa bán đến lượt, Trung nổi nóng “Sao chờ mãi mà chưa bán hủ tiếu cho tôi?”. Anh Minh trấn an Trung. Nhưng Trung vẫn nổi nóng và nói những lời khiếm nhã khiến hai bên lời qua tiếng lại. Tuy nhiên, anh Minh vẫn bán hàng cho Trung. Trả tiền xong, Trung phóng xe đi thì nghe thấy những tiếng xì xào. Nghĩ đó là anh Minh, Trung tắt máy rồi nhặt cây gậy tầm vông lao đến quấy rối tại quán. Thấy vẻ hung hăng của Trung, toàn bộ khách đang ăn đều bỏ chạy. Trung nhìn thấy anh Trần Hùng Hiếu (từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn thăm anh Minh) đang ngồi ăn hủ tiếu và đưa tay lên vuốt tóc. Trung hỏi “Sao anh vuốt tóc”?, không thấy anh Hiếu trả lời, Trung cầm cây tầm vông đánh tới tấp vào người anh Hiếu. Quá hoảng sợ, anh Hiếu bỏ chạy. Trung cầm dao đuổi theo và đâm anh Hiếu. Sau đó hai ngày, anh Hiếu chết.

Một vụ án khác, liên quan đến rượu bia. Hai ông Nguyễn Xuân Khánh và Đỗ Văn Giá, cùng trú thôn Cách, xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc, vốn là bạn học, đồng đội cũ. Sáng 24-9-2010, hai người rủ nhau đi ăn sáng và uống hết 6 lít bia hơi. Uống bia xong, cả hai người đều giành nhau để được trả khoản tiền mà cả hai đã ăn nhậu. Không ai chịu nhường ai, lời qua tiếng lại không xong, giữa hai người đã xảy ra xô xát. Trong lúc ẩu đả, ông Khánh bị xô ngã, đập mặt xuống đường nhựa, bất động và tắt thở trong lúc được người dân đưa đi cấp cứu.

Một vụ án khác, nạn nhân bị giết chỉ vì dám khen hung thủ đẹp trai. Khuya ngày 15-5-2010, Ngô Đại Nam cùng Lê Minh Hoàng (25 tuổi, ngụ Khánh Hòa), Nguyễn Thanh Bình (25 tuổi, ngụ Bến Tre) chở 3 cô gái đến vũ trường Gossip số 79 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, Sài Gòn, để tổ chức sinh nhật cho một người trong nhóm. Tại đây, ở bàn bên cạnh của nhóm Nam là nhóm của Dương Bửu Long, Nguyễn Trọng Hiệp, Công Tuấn AliAbdallah, Phan Trung Thảo cùng một số người bạn đang ngồi ăn trái cây và uống rượu. Trong lúc ngồi uống rượu thì Phan Trung Thảo nhìn qua bàn của Ngô Đại Nam và khen nhóm Nam đẹp trai. Cho rằng Thảo muốn giở trò nên Nam tỏ vẻ bực tức. Tàn cuộc vui, sau khi tính tiền, Nam tiến đến chỗ Thảo đứng tát vào mặt Thảo rồi đi thẳng ra ngoài đợi lấy xe. Lúc này, nhóm Thảo cũng tính tiền ra về. Gặp nhóm của Nam đứng ngoài, Long hỏi ai đã đánh Thảo thì Nam vỗ ngực khẳng định đã đánh Thảo đồng thời đánh luôn Long. Trong lúc hai bên xảy ra xô xát, Nam bị xô ngã xuống đường nên chạy lại mở cốp xe máy của mình lấy một con dao lê dài 45 cm đuổi theo đâm, chém nhiều nhát vào lưng khiến Long chết trước khi đến bệnh viện.

Thêm một vụ án giết người nữa liên quan đến việc khen chê. Ngày 19/01/2013, ông Nguyễn Đông Phương (56 tuổi, ngụ phường 4, quận 3) sang nhà Võ Hùng Hậu (27 tuổi, ngụ quận 3) chơi đúng lúc Hậu đang treo tấm bạt để dọn hàng bán và có mở nhạc xập xình. ông Phương nhận xét: "Nhạc dở ẹc mà cũng nghe, đã vậy còn mở lớn nữa". Nghe vậy, Hậu hất hàm hỏi ông Phương: “Mày muốn gì?”. Phương quay lại cự cãi thì bị Hậu đánh vào mặt rồi bỏ chạy vào nhà, tay đang cầm cây kéo. Phương đuổi theo đến phòng khách thì đôi bên xô xát. Hậu dùng kéo đâm Phương, trong đó có một nhát gây thủng cổ họng. Vừa đi làm về, nghe hàng xóm báo Hậu đang đánh người, anh Võ Thanh Hùng chạy tới can ngăn cũng bị em trai đâm nhiều nhát vào vai. Ông Phương được đưa đi cấp cứu nhưng do bị đâm vào chỗ hiểm nên ông trút hơi thở lúc 19 giờ cùng ngày. Khi biết ông Phương chết, Hậu nhanh chân bỏ trốn nhưng biết không thể thoát lưới pháp luật đã ra đầu thú.

Mới đây nhất, tối 17/8/2014, anh Phan Thành Luân (lao động phổ thông, tạm trú tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cùng nhóm bạn đến uống nước mía tại quán của Nguyễn Thành Trường trên đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê). Khi tính tiền, Luân cho rằng quán này bán quá đắt nên hai bên lời qua tiếng lại. Được cho là đã hắt ly nước mía rồi bỏ ra về, anh Luân vừa đến cầu bắc qua kênh Phú Lộc, cách quán của Trường khoảng 2 km, thì bất ngờ bị 3 thanh niên chặn đánh. Nạn nhân gục chết ngay trên cầu do chấn thương sọ não.

Trên đây chỉ là một số ít trong số những vụ án giết người với nguyên nhân hết sức vô lý và khôi hài. Nhưng cho dù có vì một nguyên nhân gì đi nữa thì việc ra tay sát hại một người là một việc làm vô nhân tính. Thông qua một số những câu chuyện giết người như vậy, có thể nói nhận định của người bạn rằng “cái gì cũng đắt đỏ, chỉ có mạng người rẻ bèo” về tình hình xã hội ở Việt Nam là không sai chút nào.

* Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  • 16x9 Image

    Cao Huy Huân

    Sinh trưởng ở Việt Nam và học tập tại Hoa Kỳ. Là một đại diện cho thế hệ sinh ra và lớn lên sau bước ngoặt lịch sử 1975. Luôn theo dõi sao sát những diễn biến xảy ra trong nước và nêu lên cảm nghĩ của một thế hệ hậu bối thông qua blog dưới một lăng kính trong vắt và đa chiều.

Hiển thị bình luận

XS
SM
MD
LG