Đường dẫn truy cập

Trước khi đến Madrid tôi không có ý định đi xem Los Torros có nghĩa là ‘đấu bò’ nói theo tiếng Tây Ban Nha. Mặc dù tôi biết đây là một trong những hoạt động giải trí được yêu chuộng nhất ở Madrid cho cả người dân địa phương lẫn khách du lịch. Đối với họ Los Torros không chỉ là một bộ môn thể thao thuần tuý mà nó còn mang cả ý nghĩa về di sản (heritage), lễ nghi (ritual) và nghệ thuật (art) đã in sâu trong văn hoá của họ, đặc biệt là ở vùng Andalucia miền nam Tây Ban Nha, nơi bộ môn này xuất phát vào đầu thế kỷ thứ 17.

Tuy là tôi không có ý định thế nhưng vì hai người bạn cùng đi với tôi lại thích đi xem đấu bò một lần trong đời cho biết nên tôi cũng đồng ý đi theo mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Một phần vì tôi hầu như không biết gì về bộ môn này. Vả lại hai người bạn tôi bảo chủ nhật vừa qua là ngày mở đầu cho mùa đấu bò (bullfighting season) năm nay nên những hiệp sĩ đấu bò (matadores) xuất sắc nhất đều sẽ có mặt tham dự, vì vậy chúng tôi phải có mặt để xem họ tài giỏi và gan dạ đến dường nào.

Cũng cần biết là những tay matadores này ở Tây Ban Nha luôn được tôn sùng ngang ngửa với các nghệ sĩ, tài tử lừng danh nhất ở đây hoặc những siêu sao bóng đá thuộc tầm cỡ Ronaldo hoặc Beckham. Hôm đi mua vé không những chúng tôi phải đến tận vận động trường để mua trước một ngày mà qua ngày hôm sau 1 tiếng trước khi chương trình bắt đầu chúng tôi đã phải sắp hàng để được sắp xếp vào cùng với vài chục ngàn người khác!

Đấy là nhờ chúng tôi đã đọc sách hướng dẫn để biết mua vé trước chứ nếu không với giá vé chợ đen cùng ngày lên đến trên 100 euros cho mỗi vé thì chắc nếu có muốn tôi cũng không có đủ tiền (hoặc đủ gan trả từng ấy số tiền!) để mua vào xem.

Và đúng như quyển sách nhỏ được phát đều cho tất cả các khán giả trước khi vào vận động trường cho biết, khi đồng hồ điểm 7 giờ tối (mặc dù mặt trời vẫn còn ở tít trên cao) thì đó cũng là lúc tiếng kèn và tiếng nhạc pasodobles được ban nhạc gióng lên báo hiệu giờ khai mạc đã bắt đầu.

Đầu tiên là người và ngựa cùng với cờ xí được sắp hàng ngay ngắn bước ra đi một vòng cả sân vận động để chào khán giả. Tiếp sau đó là một đoàn hiệp sĩ phụ tá khoảng trên dưới 10 người tay cầm khăn quàng cam, vàng, đỏ đủ màu đi khắp cùng và đứng bao quanh sân vận động để làm lễ chào đón 3 tay matadores nổi tiếng nhất cả nước bước ra khán đài xin người chủ lễ hôm ấy cho phép chương trình được bắt đầu. Có tất cả là 6 trận đấu cho hôm ấy và mỗi hiệp sĩ sẽ đấu hai lần với 2 con bò rừng khác nhau được chia ra làm hai phần trong chương trình kéo dài 2 giờ đồng hồ từ đầu đến cuối.

Người huýt sáo inh ỏi. Kẻ vỗ tay khen ngợi liên hồi. Trong tiếng nhạc và sự ồn ào của hàng mấy chục ngàn người trong ngày chủ nhật vừa qua thật sự đến lúc ấy tôi mới có thể cảm nhận được sự sùng bái gần như thần thánh của những người dân Tây Ban Nha đối với bộ môn mang đậm nét văn hóa này.

Nhưng bỗng nhiên cả sân vận động im bặt. Và không ai bảo ai mắt mọi người đều cùng một lúc đổ dồn vào một góc của sân vận động nơi trong tích tắc bỗng xuất hiện một con bò rừng to lớn đang đứng sừng sững với hai ngọn sừng nhọn hoắt tưởng chừng như nó đang chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra ngay trước mặt nó.

Mà thật vậy các bạn ạ. Những người hiệp sĩ khi nãy đã xuất hiện trở lại và trong tay nay đang bắt đầu phất phơ những tấm khăn quàng cam, vàng đỏ rực ngay trước mặt con thú nay bỗng nhiên trông mạnh bạo hẳn lên.

Nó chạy xông vào ngay tấm khăn quàng cam trước mắt.

Nhưng không, người hiệp sĩ đã nhanh chân chạy trốn vào góc tường xây cạnh bên một góc nên nó đành phải nhanh chóng dừng lại và nhìn quanh. Và từ xa bên trái nó lại vừa thấy một tấm khăn quàng màu đỏ tươi kia đang được phất vẩy.

Thế là nó quay xoẹt ngang và tiếp tục cắm cổ nhắm người và khăn chạy xông vào.

Nhưng một lần nữa nó lại không làm được gì vì tấm khăn quàng đã được người hiệp sĩ nhanh chóng cuốn vào nhân lúc chạy núp vào bên trong góc tường xi măng kiên cố không thể nào ủi sập.

Nó giận dữ, đầu cúi gầm xuống gần đất, hai chân trước cào vào đất, đá mạnh liên hồi. Nó quay trở ra và chạy xông vào tấm khăn quàng khác. Rồi lại vào một cái khác, một cái khác. Khi ở gần, lúc ở xa. Chỉ trong vòng 5 phút mọi người ai cũng đã thấy nó bắt đầu thấm mệt và cần đứng yên để thở trong vài giây trước khi chạy xông vào một tấm khăn khác.

Một hồi còi nữa bỗng vang lên và khi tiếng còi vừa dứt thì đó cũng là lúc mọi người thấy một chú ngựa tai và mắt bị che kín mít bước ra sân vận động cùng với một chú nài trên lưng tay cầm một thanh sắt dài với lưỡi dao bén nhọn sẵn sàng đâm vào con thú đang ngày càng giận dữ.

Nhưng nó không cần biết. Chỉ cần vừa trông thấy con ngựa là nó chạy xông vào ngay bất chấp điều gì sẽ xảy ra. Và chú ngựa vì cả tai lẫn mắt đều bị bịt kín hoàn toàn nên cũng không biết chạy xa để tránh.

Một tiếng hự tiếp theo sau là tiếng hí của ngựa vang lên khi cả người và đầu của con bò rừng nặng hơn 200 ký ủi vào ngay thân mình của chú ngựa đẩy cả một chân của nó lên cao tưởng chừng như cả người lẫn ngựa đều sẽ bị té xuống đất và dập nát ngay lập tức.

Nhưng không. Con bò bỗng đột nhiên đứng yên và chỉ còn biết đẩy đầu lắc qua lắc lại mà không thể làm gì khác. Cứ thể như nó vừa gặp một cú sốc khủng khiếp lần đầu tiên trong đời.

(Còn tiếp)


* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...

XS
SM
MD
LG