Đường dẫn truy cập

Lịch sử quần đảo không người ở: Tâm điểm tranh chấp lãnh hải Trung-Nhật


Quần đảo trong vòng tranh chấp, Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư

Quần đảo trong vòng tranh chấp, Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư

Quần đảo không có người ở, hiện là tâm điểm của vụ tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc và Nhật Bản, nằm tại vùng biển được cho là có trữ lượng dầu khí lớn, và được bao quanh bởi các ngư trường nhiều hải sản.

Tuy nhiên, quần đảo được gọi là Senkaku trong tiếng Nhật và Điếu Ngư trong tiếng Trung, bấy lâu nay đã gây căng thẳng trong quan hệ hai nước và kích thích tinh thần dân tộc tại hai nước láng giềng châu Á, rất lâu trước khi vấn đề các trữ lượng dầu khí trong khu vực nổi lên.

Trung Quốc nói rằng các quần đảo này được coi là một phần lãnh thổ của mình từ thế kỷ 14, mà Trung Quốc nói chúng lần đầu tiên xuất hiện trên bản đồ của mình thời nhà Minh. Bắc Kinh nói rằng ngư dân Trung Quốc đã sử dụng quần đảo đó từ thời cổ đại.

Tuy nhiên, Nhật Bản phản đối tuyên bố đó, nói rằng nước này phát hiện ra quần đảo vào năm 1884.

Sau khi xác định các hòn đảo không có người ở, Nhật Bản đã thôn tính chúng vào năm 1895 sau khi giành chiến thắng trong cuộc chiến Trung-Nhật đầu tiên.

Trung Quốc phản đối, nói rằng nước này đã bị buộc phải ký vào hiệp ước hậu chiến, mà sau đó về nguyên tắc đã trao quần đảo vừa kể cho Nhật Bản.

Nhật Bản kiểm soát đảo Senkaku cho đến khi sau thế chiến II, khi họ nằm dưới sự kiểm soát tạm thời của Hoa Kỳ.

Trung Quốc không công nhận Hiệp ước San Francisco 1951, theo đó, Nhật Bản chuyển giao quyền kiểm soát quần đảo cho Washington.

Năm 1972, Hoa Kỳ chuyển giao các đảo lại cho Nhật Bản.

Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo.
XS
SM
MD
LG