Đường dẫn truy cập

Las Vegas


Show ‘Hoa Hậu & Nam Vương Người Việt Toàn Cầu năm 2012’ tại Las Vegas

Show ‘Hoa Hậu & Nam Vương Người Việt Toàn Cầu năm 2012’ tại Las Vegas

Nhắc đến cái tên Las Vegas thì có lẽ ai cũng nghĩ ngay đến hai chữ: Cờ Bạc. Mà đúng vậy. Chỉ cần bạn đáp xuống phi trường Las Vegas, chân bước chưa tới nơi để lấy hành lý thì bạn đã thấy hàng hàng lớp lớp máy quay, máy kéo đua nhau rủ rê bạn với tất tần tật các giải thưởng lớn nhỏ. Từ vài chục cho đến vài triệu đô. Bảo đảm không cần ai chỉ bảo bạn cũng biết là bạn đã đến Las Vegas, trung tâm cờ bạc lớn nhất nước Mỹ và cũng là biểu tượng cho sự ăn chơi, phung phí thâu đêm suốt sáng không nơi nào sánh bằng.

Nhưng tình thật mà nói đối với riêng cá nhân tôi thì chưa bao giờ tôi cảm thấy mặn mà với cái chốn ăn chơi nổi tiếng này. Mặc dù tôi cũng tự biết mình là thằng thường thích cả hai loại ăn và chơi!

Vì thứ nhất, tôi thấy ở đây cái chi cũng giả tạo. Hồ nước giả, đài tháp giả, thuyền buồm, cây cảnh giả. Thậm chí đến không khí cũng giả tạo nốt. Tôi vẫn nghe nhiều người bảo rằng lý do tại sao không ai cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ khi đi đánh bài ở Las Vegas là vì sòng bài nào họ cũng cho ‘pump’ bơm thêm khí oxyen vào để cho mọi người luôn luôn tỉnh để… đánh. Đánh đến hết tiền trong túi thì vẫn có thể tiếp tục đánh dùng thẻ vì máy tự động rút tiền ATM được đặt ngay bên trong sòng bài. Không ai cần đi đâu xa, dể mất hứng.

Thứ hai đơn giản hơn vì ở đây cái chi cũng ê hề, thừa thải. Nhất là đồ ăn, thức uống. Không có nơi nào mà tôi thấy có quá nhiều món ăn kiểu buffet với quá nhiều sự lựa chọn như ở Las Vegas. Ăn buffet riêng nó đã là một sự dư thừa vì muốn ăn bao nhiêu thì ăn với một mức giá nhất định. Thế nhưng ở Las Vegas thì bạn chỉ cần trả $49.95 là bạn sẽ được ăn uống thoải mái trong vòng 24 giờ đồng hồ với sáu loại buffet khác nhau ở 6 sòng bài, khách sạn khác nhau như Rio, Paris, hay Planet Hollywood là nơi mà tôi đã túc trực trong suốt gần một tuần vừa qua để làm show ‘Hoa Hậu & Nam Vương Người Việt Toàn Cầu năm 2012’.

Và đấy cũng là lý do cuối cùng tại sao tôi không thương yêu Las Vegas gì cho lắm. Vì đối với mọi người đã nhắc đến Las Vegas là phải nói đến chuyện ăn chơi. Thế nhưng đối với tôi và các nghệ sĩ thì phần lớn ai đến thành phố này cũng chỉ là để đi làm. Kiếm tiền hơn là xài tiền. Suốt ngày chỉ biết quanh quẩn tập dợt trên sàn diễn hơn là đi vòng vòng kiếm độ. Hay rủ nhau đi shopping, xem show.

Bởi thế mặc dù tôi đã đến Las Vegas trên dưới 10 lần nhưng chưa có lần nào tôi có dịp đánh bạc. Hay trúng lớn!

Nói như thế không có nghĩa là tôi hoàn toàn không thích đến thành phố này. Vì tôi vẫn thường nghĩ rằng đối với bất kỳ vấn đề nào, hay ở đâu, nếu muốn, chúng ta vẫn có thể học hỏi, tìm hiểu thêm để hoàn thiện bản thân, kiến thức cho riêng mình. Kể cả ở những nơi xa hoa, phù phiếm như Las Vegas.

Ít có ai biết được rằng Las Vegas là nơi có nhiều show diễn live sống động và đặc sắc nhất trên thế giới. Từ ca nhạc, thể thao cho đến những chương trình xiếc xuất sắc của đoàn nghệ thuật Cirque Du Soleil từ Canada, nếu có dịp đến đây, chắc chắn bạn phải đi xem một lần cho biết. Như show ‘O’ đầy những màn diễn táo bạo, khi dưới nước, lúc trong lửa mà cuối cùng tôi đã tìm được một tấm vé để vào xem. Để cùng mọi người ngưỡng mộ và cảm phục tài năng của các nghệ sĩ cũng như cách dàn dựng công phu, tuyệt hảo có một không hai, không thể tin vào mắt của chính mình.

Cho đến khi tôi xem hết show ‘O’ lừng danh thế giới và chỉ có ở Las Vegas mà thôi thì tôi mới hiểu rõ tại sao trong suốt hơn mười mấy năm qua, mặc dù ngày nào cũng có hai xuất diễn nhưng lúc nào show này cũng bị cháy vé. Mặc dù vé rẻ nhất cũng xấp xỉ gần 100 đô!

Đến hôm đó tôi mới nhận thức được một điều là không phải ai đến Las Vegas cũng để đánh bạc. Mà hơn hết họ đến để xem những show diễn rất chuyên nghiệp, rất công phu mà không phải ai có tiền cũng mua được.

Giá phòng khách sạn phải chăng. Đồ ăn, thức uống dư thừa, lại tiện, rẻ nên việc quanh năm suốt tháng khách du lịch từ khắp nơi cứ đổ về âu cũng là điều dễ hiểu. Bất kể là thời tiết vào mùa hè nó nóng đến độ nào. Như hôm tuần trước ngày nào vào buổi trưa nắng cũng nóng lên đến 40 độ. Hoặc hơn.

Đó cũng là lý do tại sao có khá nhiều người Việt chọn thành phố Las Vegas làm quê hương thứ hai kể cả một số anh chị em tỵ nạn từ Phi Luật Tân mới sang định cư ở Mỹ sau này. Hôm gặp lại các anh em cùng ngồi ăn, tán dóc tôi mới biết được thì ra người Việt ở đây cũng đã và đang làm chủ rất nhiều cửa tiệm làm nails, hay quán ăn mở cửa 24 giờ mỗi ngày. Đến 3, 4 giờ sáng vẫn có khách đứng chờ để vào vì không còn bàn trống.

Phozilla ở Las Vegas

Phozilla ở Las Vegas

​Càng thú vị hơn nữa Las Vegas là thành phố duy nhất mà bạn vừa có thể ăn phở vừa… cá độ. Dưới sự điều động của chính chủ nhân tiệm phở 87 cũng là một bác sĩ hẳn hoi có bằng cấp đàng hoàng nhưng hiện nay chị đã không còn hứng thú để mở phòng mạch. Mà thay vào đó là mở một tiệm phở có một không hai. Rất sạch. Rất ngon. Nhưng quan trọng hơn hết là tô phở được chị đặt cho cái tên rất độc: Phozilla.

Một tô phở chắc có lẽ chỉ nên dành cho những con khỉ khổng lồ Gozilla. Một tô phở mà nếu như bạn ăn hết, không những bạn sẽ không phải trả tiền mà hơn thế nữa bạn sẽ ẵm được hết tất cả số tiền cá độ đang nằm trong tô phở khổng lồ này.

Thế mới có câu mà chúng ta thường nghe: it only happens in Vegas. And whatever happens in Vegas, stays in Vegas!

Chuyện chỉ xảy ra ở Vegas. Và những gì xảy ra ở Vegas sẽ ở lại Vegas.

Mà chúng ta không bao giờ nên mang nó về nhà.

Thế đã nhé.

* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...

Hiển thị bình luận

XS
SM
MD
LG