Đường dẫn truy cập

Joe, bạn tôi, là người Thái Lan. Hắn rất vui tính nhưng cũng rất…Á đông như hầu hết những thằng con trai Á đông ở Á Châu mà tôi đã gặp. Khá bảo thủ trong suy nghĩ. Thích làm việc theo thói quen. Và gặp gia đình, bạn bè đấu láo những khi rảnh rỗi. Tuy Joe đã có dịp đi rất nhiều nơi trên thế giới vì có một thời gian hắn làm nhân viên tiếp tân trên những chuyến du thuyền sang trọng nhưng hắn sẽ không ở bất cứ nơi nào khác ngoài Bangkok. Tôi hỏi tại sao. Joe bảo phần lớn vì anh thích sống gần gia đình, cuộc sống thoải mái ở Bangkok và quan trọng hơn hết là được ăn đồ ăn Thái mỗi ngày mà không phải đi xa.

Hình như đây cũng là một trong những lý do lớn nhất đối với những ai không thích dọn đến một nơi khác để ở thì phải. Mặc dù biết “miếng ăn là miếng tồi tàn” nhưng hình như sinh ra ở đời ai cũng thích đầu tiên là được ăn ngon. Sau đó là mặc đẹp. Ngoại trừ những ai đã may mắn giác ngộ nơi cửa Phật.

Tôi quen Joe đã lâu. Có lẽ cũng đã trên dưới 10 năm. Lúc mới gặp Joe thế nào thì mười năm sau, trong tuần này khi chúng tôi gặp lại, Joe cũng thế ấy. Cũng cái cười giòn giã nhăn tít mắt, cái tếu như thuở nào và cái bản chất vô tư đến độ gần như dửng dưng với những biến động trong xã hội. Kể cả xã hội Thái Lan mà Joe đã chung sống từ lúc mới lọt lòng. Điều mà Joe quan tâm nhất và nhớ nhất về thời gian biểu tình của nhóm Áo Đỏ vào giữa năm nay là nó đã làm cho anh không lái xe đi đâu được. Bực ơi là bực – it was so annoying, Joe bảo.

Tôi quen Joe qua sự giới thiệu của Troy, là một trong những thằng bạn thân nhất của tôi từ lúc tôi vẫn còn đi học chưa ra trường. Tuy lúc ấy cả hai đều sống ở Melbourne nhưng chúng tôi lại gặp nhau ở Hồng Kông. Nói chính xác hơn là gặp nhau tại văn phòng luật sư của bà Pam Baker vì Troy lúc ấy sang Hồng Kông để làm việc thiện nguyện trong văn phòng Bà giúp đỡ những người Việt tỵ nạn. Còn tôi thì sang ấy để làm phụ tá cho bà mỗi khi được nghỉ hè ba tháng.

Làm thiện nguyện được một năm thì Troy quay lại nghề luật sư thương mại ở Melbourne. Còn tôi sau khi học xong thì lại tìm được việc làm ở Sydney, nên dọn lên đấy ở. Trong một dịp tình cờ Troy cũng được chuyển lên Sydney để làm việc. Thế là chúng tôi đã cùng nhau share nhà ở chung gần một năm trước khi đường ai nấy đi. Tôi thì được chuyển về Hà Nội để giúp cho văn phòng đại diện ở đó. Còn Troy thì trở lại Hồng Kông để làm việc cho công ty luật White & Case.

Ở chung với Troy một thời gian tôi mới biết là Troy nó rất…hiền. Nếu như tôi luôn là thằng hiếu động (nhất là ở cái tuổi vừa mới ra trường đó), cuối tuần không đi biển, chơi thể thao thì cũng là đi club đàn đúm, nhảy nhót với bạn bè thì Troy ngược lại chỉ thích ở nhà một mình xem phim, học ngoại ngữ. Hoặc cùng lắm là đi với tôi đến những khu Á châu như Chinatown, Cabramatta để ăn uống, mua sắm. Nếu như tôi là thằng luôn có thể dễ dàng thích nghi với những gì mới lạ (nhất là ở cái tuổi còn quá sung sức lúc đó!) cặp kè lung tung, thì ngược lại Troy là người rất chung thủy, có rất ít bạn và một khi đã quen nhau rồi thì rất khó…dứt ra.

Hình như từ lúc quen nhau đến giờ, đã 16, 17 năm, nhưng tôi biết Troy chỉ cặp với hai người duy nhất. Còn tôi thì…miễn bàn.

Người thứ nhất Troy quen là người Hồng Kông. Và cũng vì người ấy lúc đó đang ở Hồng Kông nên Troy đã tìm ra cho được việc làm bên ấy để có dịp chung sống, gần gũi. Không những thế, Troy còn cố học tiếng Quảng Đông để dễ dàng chia sẻ và hội nhập vào xã hội mới. Đôi khi tôi cứ nghĩ có bao giờ tôi sẵn sàng làm y hệt điều đó cho người tôi yêu chưa nhỉ? Bỏ tất cả mọi công việc, giấc mơ, sự nghiệp của riêng mình, bắt đầu lại từ đầu, từ một con số 0 to tướng, tất cả chỉ vì một người và một người duy nhất. Thế lỡ người đó vào một ngày đẹp trời bỗng nhiên…bỏ mình thì sao? Mình sẽ còn lại gì?

Hay là mình chưa hiểu rõ câu nói hy sinh cho tình yêu?

Nhưng Troy là thế. Một khi yêu Troy sẵn sàng cho tất cả. Sẵn sàng bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Bỏ đất Hồng Kông sau khi chia tay với người tình đầu tiên, Troy sang Bangkok bắt đầu học tiếng Thái, làm quen với xã hội Thái và tìm một việc làm mới ở Thái, tất cả chỉ vì một tình yêu mới.

Vì người thứ hai Troy quen là Joe.

Cách đây hai hôm, Joe, Troy và tôi cùng đi ăn tối ở một nhà hàng Nhật gần nhà. Nhìn cả hai đùa giỡn, chọc nhau, cười nói liên tục tôi chợt nghĩ chưa chắc cặp vợ chồng nào cũng vui vẻ, hạnh phúc như hai cậu. Chưa chắc cặp vợ chồng nào cũng có thể cảm thông, chia sẻ, hiểu nhau như hai cậu sau trên mười năm ngọt bùi có nhau. Tôi biết và cả Joe lẫn Troy đều biết là họ sẽ chung sống với nhau cho đến mãn kiếp này. Đó là một điều chắc chắn.

Trên đường về nhà, nhìn Joe & Troy nắm tay nhau đi dưới ánh trăng sáng bàng bạc của một đêm ở Á Châu, tôi chợt nghĩ và thầm mong là gia đình non trẻ của tôi mãi mãi về sau cũng sẽ có được một niềm hạnh phúc vững bền như thế.

* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...

XS
SM
MD
LG