Đường dẫn truy cập

The Inca Trail - Ngày thứ nhất


The Inca Trail - Ngày thứ nhất

The Inca Trail - Ngày thứ nhất

Lần theo con đường đá cổ The Inca Trail để trèo lên đến đỉnh cổ thành Machu Picchu thường bạn sẽ mất khoảng 4 ngày. Mặc dù cả đoạn đường ấy chỉ dài chừng 45 cây số, nghĩa là không hơn quãng đường chạy bộ marathon là bao (26.2 miles). Thế nhưng có thể nói, thức đêm mới biết đêm dài. Có leo núi Andes rồi mới thấy sao mà nó…cao quá! Nhiều khi tôi cứ tưởng là tôi sẽ phải bỏ cuộc. Ngay từ lúc trước khi khởi hành.

Bởi vì các bạn biết sao không, nếu bạn thật sự muốn “leo một lần cho biết” thì việc đầu tiên mà bạn phải làm là giữ chổ trước. Ít nhất là 6 tháng trước. Và phải đóng tiền cọc 200 đô chỉ để…giữ chỗ. Nếu không đi sẽ mất toi đừng hòng xin lại.

Mà các bạn nghĩ coi. Thời buổi này, ngay cả ngày mai mình cũng không biết cần phải làm gì, chuyện gì sẽ xảy ra - sóng thần, động đất, từ chuyên chế độc tài chuyển sang cách mạng cải cách chỉ trong vài ngày – lúc nào thế giới cũng xoay chuyển từng giờ, từng phút…vậy thì làm sao mà mình biết chắc được là 6 tháng sau mình vẫn còn hiện hữu để leo núi, có phải không?

Thế nhưng, cũng may, cuộc sống tôi cuối cùng đã không có gì xáo trộn đến độ bắt tôi phải bỏ cuộc. Và sau 6 tháng chờ đợi, trong lo lắng lẫn hồi hộp, tôi đã đặt chân đến Cuzco nơi tôi phải trả nốt số tiền lệ phí còn lại cho công ty Peru Treks & Adventure là nơi tôi đăng ký để cùng được đi chung.

Đúng là có hơi đắt thật. Thoạt đầu tôi cũng nghĩ thế. Vì suy ra có gì mà phải tốn nhiều đến vậy. Cả chuyến đi chỉ có 4 ngày, mà toàn là những ngày mỗi người phải tự leo núi, tự làm tất cả, thế thì cần gì mà phải tốn nhiều tiền đến thế? Ngủ thì sẽ phải vào lều mỗi đêm. Lấy sleeping bag làm giường, ba lô làm gối. Việc ăn uống thì chắc chắn sẽ không phải là tôm hùm hay vi cá. Và tuy mỗi ngày chúng tôi được hứa là sẽ có 3 bữa ăn hẳn hoi nhưng làm gì mà phải tốn đến…500 đô Mỹ. Bằng hơn cả một năm lương của những người nghèo trên thế giới.

Vậy mà tôi phải tốn chừng ấy tiền đấy bạn ạ. Chỉ để được trần thân leo núi! Thế mẹ tôi mới thường bảo tôi là thằng “ba trợn”. Rảnh rang không chịu ở nhà nghỉ ngơi thoải mái, để dành tiền mua nhà, mua xe…suốt ngày chỉ biết lo chuyện thiên hạ, đi ta bà thế giới!

Nhưng tôi thường trả lời mẹ rằng mẹ cũng biết thằng con trai của mẹ nó thích gì rồi. Than vãn thì có thay đổi được gì đâu! Xe thì đến từng tuổi này, ra trường đã có hơn 10 năm, nhưng tôi chưa bao giờ có. Thích thì cũng có thích thật đấy. Loại xe BMW hoặc Audi. Nhưng tôi chưa bao giờ thích đến độ buộc mình phải sở hữu cho bằng được. Riêng nhà cửa thì tôi cũng đã có rồi nhưng thử hỏi có mấy ai đã trả hết tiền nợ mortgage?

Vậy thì tội gì phải còng lưng ra làm quanh năm suốt tháng để trả dứt tiền nhà cho sớm. Để mai đây về già có một cuộc sống thoải mái à? Nhưng đến lúc đó làm gì tôi còn sức để leo lên Machu Picchu. Ngay cả khi tôi có bạc triệu trong tay?

Cũng bởi tôi thường nghĩ vậy nên hôm nay tôi mới có dịp kể cho các bạn nghe về ngày thứ nhất của cuộc hành trình đi đến cổ thành Machu Picchu. Mặc cho túi lúc nào cũng nợ như Chúa Chổm họ… Trịnh.

Hôm ấy cả nhóm chúng tôi tất cả là 15 người được công ty cử người đến đón ở khách sạn rất sớm. Chỉ khoảng độ chừng 5 giờ sáng là y như hẹn đã có hai anh người thổ dân Inca đến gõ cửa báo đã đến giờ khởi hành. Mỗi người một ba lô cứ thế mà lầm lũi bước lên xe bus để đi đến trạm kiểm soát ở cổng chính của con đường mòn cách thành phố Cuzco khoảng độ chừng 2 giờ lái xe.

Trên đường đi chúng tôi một lần nữa đã được nhắc nhở là ai cũng cần phải đem theo passport vì chính quyền họ sẽ xét vé của từng người một. Đúng người, đúng tên họ mới cho qua. Và vì mỗi ngày họ giới hạn tối đa chỉ cho 500 người xử dụng The Inca Trail nên ngay cả khi bạn sẵn sàng trả 100 đô tiền mua một vé mới vì lỡ quên mang theo passport thì cũng không thể được.

Lúc ấy tôi cứ nghĩ: làm gì mà dữ dằn quá vậy? Chỉ leo núi thôi thì có gì mà cần phải kiểm soát chặt chẽ đến thế?

Trên con đường nhỏ hẹp thoai thoải vắt ngang đồi, bên dưới là con suối lớn nước chảy xiết, xa xa là đồi núi chập chùng, tôi chập chững bước đi những bước chân đầu tiên trên the Inca Trail mà lòng cứ nghĩ thì ra nó là đây. Đây là nó. Cũng chẳng khác gì những chuyến đi leo núi ở Luang Prabang ở Bắc Lào hay dọc theo thượng nguồn sông Yangtze (Trường Giang) ở Vân Nam, Trung Quốc mà tôi đã từng trèo từ những năm còn đi làm ở Hồng Kông mỗi khi hè về.

Cũng từng ấy những cảnh núi đồi, thỉnh thoảng có một vài chú bé địa phương chạy theo đùa giỡn. Đó đây là những gian nhà của thổ dân, nhỏ bé, lụp xụp. Sáng hôm ấy trời lại đổ mưa khá lớn, đường đất trơn trợt đầy sình bùn nên cả nhóm chỉ biết cắm đầu mà đi, chẳng ai buồn bàn tán với ai một tiếng nào.

Chúng tôi đi mãi, đi mãi mà chẳng biết là mình đã bắt đầu leo núi từ bao giờ. Vì con đường đất khi nãy đã dần dần biến thành con đường đá, khi cong, khi thẳng, lúc rộng, lúc hẹp nhưng chẳng bao giờ đi… xuống. Cứ từng bậc, từng bậc đá mỗi người bắt đầu leo. Và sau vài chục thang cấp là phải đứng nghỉ để thở. Vì nó cao quá. Mà càng cao thì lại càng dễ mệt. Nếu như ngày thường tôi có thể chạy bộ 5, 10 cây số là chuyện thường tình thế thôi, đi tập gym một tiếng, hai tiếng chẳng nhằm nhò gì thì hôm nay không hiểu sao, chỉ cần đi bộ năm mười phút là tôi đã thấy… hết hơi. Cứ thể như mình là người đang bị lên cơn suyễn.

Thì ra triệu chứng ở trên cao “high altitude sickness” rất dễ cho mọi người nhận ra. Vì không cần biết bạn mạnh khỏe đến đâu, chỉ cần bạn ở trên cao thôi là đã thấy mệt.

Cũng bởi vậy mà hôm đó hầu hết những người cùng leo với tôi đều ở trạc tuổi 20, 30 ngoài. Ngay cả những người phu khuân vác đồ đạc được gọi là “porter” có tiếng là khỏe mạnh, đa số cũng là những thanh niên trai trẻ người Inca.

Hầu hết họ ai cũng nhỏ con, cao chỉ độ chừng 1 mét 50, 1 mét 60 thôi nhưng eo ôi, họ leo núi giỏi phải biết. Mặc dù mỗi người ai họ cũng phải vác khoảng 20kg đồ vật dụng cho nhóm như lều, đồ ăn, bàn, ghế, v.v…nhưng hầu hết ai họ cũng đi như chạy chứ không phải leo như rùa như chúng tôi. Mà cũng phải chầm chậm, chầm chậm từng bước một thôi bạn ơi. Vì đường đá không những khó đi mà lại gặp trời mưa nên nó lại càng trơn trợt, lơ tơ mơ rất dể bị sẩy chân rơi ngay xuống đèo!

Đến lúc ấy tôi mới hiểu tại sao mỗi ngày chỉ có thể tối đa cho 500 người sử dụng The Inca Trail. Vì nếu hơn tôi nghĩ những bậc đá cái nhỏ cái cao, một là sẽ không chịu nổi sức ép của quá nhiều bàn chân dẫm lên trong một ngày. Hoặc hai là sẽ có vấn đề bị kẹt người “traffic jam” ngay trên The Inca Trail!

Rõ là nó cao và khó hơn tôi nghĩ. Cao và khó hơn nhiều so với lần cuối cùng tôi leo đèo núi được cho là cao nhất thế giới có cái tên nghe rất kêu: The Tiger Leaping Gorge nằm gần biên giới Tây Tạng về phía tây bắc của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Hôm ấy khoảng 4 giờ chúng tôi mới đến nơi cắm trại để nghỉ qua đêm. Mặc dù cả ngày đi từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều chỉ được có đúng 12 cây số. Thế mới thấy nhiều khi số lượng sẽ không bao giờ có thể so sánh với chất lượng. Và như đã nói, thức đêm mới biết đêm dài. Leo được núi này rồi mới thấy còn có núi khác… cao hơn!

Ăn uống no say xong (thật mà nói tôi chẳng nhớ là tôi đã được cho ăn gì vì quá mệt) mặc dù lúc ấy trời chỉ vừa chạng vạng tối nhưng tôi chỉ biết là tôi cần phải chun vào lều ngay. Để được nhắm mắt ngủ vùi ngay lập tức. Vì nghe nói ngày mai mới là ngày dài nhất, mệt nhất và vì vậy cũng sẽ là ngày đáng nhớ nhất. “Unforgettable” theo như lời quảng cáo của anh hướng dẫn viên Victor người địa phương dẫn đầu.

“Unforgettable” vì, anh đoán, vào khoảng trưa mai chúng tôi sẽ leo lên đến đỉnh núi cao nhất trong chuyến đi.

Cao đến 4,200 mét và được mệnh danh là Dead Woman’s Pass.

Nhưng anh ơi. Em chỉ nghe thấy tên của đèo là Dead Woman thì chân tay đã muốn rụng rời. Nói chi đến việc phải dậy đúng 5 giờ sáng theo như lời anh chỉ dặn.

* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...

XS
SM
MD
LG