Đường dẫn truy cập

Học sinh gốc Việt được học bổng của tỷ phú Bill Gates


Nguyễn Thiên Vương, học sinh Việt Nam nhận học bổng của tỷ phú Bill Gates

Nguyễn Thiên Vương, học sinh Việt Nam nhận học bổng của tỷ phú Bill Gates

Trà Mi kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh Niên của đài VOA.

Một cậu học trò nghèo gốc Việt vừa được nhận được học bổng vinh dự do tỷ phú Bill Gates tài trợ từ Quỹ Học bổng Bill and Melinda Gates Millennium.

Em nghĩ mẹ em là người lãnh đạo khủng khiếp nhất có thể giúp cả gia đình. Em nghĩ dù ông Gates có giỏi bao nhiêu, ông cũng phải có một người mẹ thương yêu ông thì ông mới có ngày hôm nay chứ.
Nguyễn Thiên Vương xuất thân từ một gia đình tị nạn có hoàn cảnh khó khăn. Một mình mẹ Vương vất vả bương chải để nuôi sống cả gia đình gồm 5 nhân khẩu với công việc làm móng tay trên 12 tiếng mỗi ngày cho một tiệm nail. Ba Vương đã mất sức lao động do những chấn thương từ thời thơ ấu dãi dầu với cuộc sống khó khăn tại Việt Nam.

Thế mà Vương lại là học sinh duy nhất của trường trung học Garden Grove bang California nằm trong số 1.000 em được trao học bổng cao quý và giá trị này trên tổng số khoảng 55 ngàn ứng viên toàn quốc.

Các em được trao học bổng này là những học sinh thuộc gốc thiểu số, gia đình thu nhập thấp, nhưng có thành tích học tập xuất sắc và khả năng lãnh đạo vượt trội, mang lại những đóng góp hữu ích cho xã hội và cộng đồng.

Người nhận học bổng được tài trợ toàn bộ học phí và sinh hoạt phí cho thời gian học tập lên đến 10 năm bao gồm 4 năm đại học và các bậc cao học sau đó, trị giá tổng cộng hàng trăm ngàn đô la mỗi suất.

Trong cuộc trao đổi với Tạp chí Thanh niên VOA hôm nay, Thiên Vương sẽ kể cho chúng ta nghe bí quyết thành công của em và chia sẻ những hoài bão của một thanh niên gốc Việt phấn đấu vươn lên trên đất Mỹ, quốc gia đã mở ra cho em những cơ hội đổi đời:


Thiên Vương: Em thiệt là hãnh diện. Em nghĩ cũng vì ba mẹ nên em mới có thể cố gắng nhiều như vậy. Lúc nào ba mẹ em cũng kể những câu chuyện lúc nhỏ ở Việt Nam hay những chuyện khó khăn khi mới qua Mỹ. Em nghe những chuyện đó mà cố gắng hơn. Em nghĩ ai cũng có thể làm được, không cần có gì đặc biệt, chỉ cần cố gắng học. Nếu em còn ở Việt Nam chắc chắn không có được cơ hội như ở Mỹ.

Trà Mi: Là một người có ý chí phấn đấu, cho dù ở đâu em cũng sẽ là một học sinh giỏi phải không? Vì sao em nghĩ ở Việt Nam em có ít cơ hội hơn?

Thiên Vương: Chỉ có ở Mỹ học hành mới được nhấn mạnh nhất thôi. Vả lại, Việt Nam không có đủ đại học bằng nước Mỹ. Ở đây có rất nhiều đại học nổi tiếng có đầy đủ điều kiện để người thích học tiếp tục học thêm.

Trà Mi: Em có về Việt Nam lần nào chưa hoặc có quen bạn bè nào còn học ở Vệt Nam hay không?

Thiên Vương: Hè năm lớp 6 em có về Việt Nam một lần.

Trà Mi: Em có được biết môi trường học tập của bạn bè đồng trang lứa ở Việt Nam thế nào không?

Thiên Vương:
Em có đi Hà Nội, thấy các bạn rất tội nghiệp, không được bằng như các trường học bên này.

Trà Mi: Bằng cách nào em được học bổng này?

Thiên Vương:
Em phải viết 8 bài nói về bản thân mình, giỏi nhất dở nhất ở điểm nào, có phát huy khả năng lãnh đạo trong cộng đồng không, có bao giờ bị hay gặp người nào bị ăn hiếp không được công bằng trong cuộc sống không, đối với mình người lãnh đạo giỏi nhất là ai. Về điểm này, em nói đó là mẹ của em.

Giấc mơ của em là mở một trường dạy Anh văn ở Việt Nam, tiếng nói quan trọng nhất, nhiều nước dùng nhất. Mình biết Anh văn có thể làm việc nhiều với người ta. Em muốn mở trường ở quê. Nhiều người ở quê rất giỏi nhưng không có cơ hội.
Trà Mi: Qua 8 bài viết chủ yếu trình bày về bản thân, khả năng và thành tích, câu hỏi chị cảm thấy thú vị nhất là đối với em, người nào có vai trò lãnh đạo hay nhất. Đăng ký học bổng của Bill Gates, một gương thành công thần tượng của rất nhiều người, trước câu hỏi đó, vì sao em không chọn Bill Gates, mà là mẹ của mình?

Thiên Vương: Vì em quá hâm mộ người mẹ. Người mẹ quá mạnh mẽ, quá hay. Người mẹ có thể làm từ sáng sớm tới tối. Sáng sớm trước khi đi làm, mẹ nấu ăn cho gia đình. Tối làm về, mẹ còn lo cho gia đình bữa ăn cơm và dọn dẹp nhà cửa. Không bao giờ mẹ em than với em, buồn hay khóc với em. Lúc nào mẹ cũng có thể chào em bằng nụ cười tươi. Em thấy vậy nên em làm phụ mẹ em. Em thấy mẹ em làm mệt quá, em chịu không nổi. Mẹ em không bao giờ than phiền gì hết. Cho nên, em thấy rất cảm động. Từ lớp 9, em đã bắt đầu tập thói quen đi ngủ sớm, thức dậy sớm. Bốn giờ sáng em dậy sớm để làm bài tập đến bảy giờ sáng trước khi đi học. Đi học về em ngủ 1 chút, thức dậy chuẩn bị nấu cơm và giúp em của em học, đến 9 giờ tối đi ngủ. Em làm vậy để phụ mẹ em. Em thật thương yêu mẹ em. Em nghĩ mẹ em là người lãnh đạo khủng khiếp nhất có thể giúp cả gia đình. Em nghĩ dù ông Gates có giỏi bao nhiêu, ông cũng phải có một người mẹ thương yêu ông thì ông mới có ngày hôm nay chứ.

Trà Mi: Nhận được học bổng này, em có dự định thế nào? Em sẽ vào đại học nào và chọn ngành nghề gì?

Thiên Vương: Em sẽ học Brown University. Trường đó giỏi nhất về 4 năm đầu đại học. Em chọn ngành Anh văn và Kinh tế. Em muốn trở thành giáo sư Anh văn vì đối với em, trên đời này không có gì mạnh hơn chữ nghĩa và lời nói. Tương lai nước Mỹ nằm ở học sinh. Nếu em có thể bắt đầu dạy các học sinh từ cấp trung học, em nghĩ mình có thể giúp thay đổi nước Mỹ, thay đổi thế giới vì một lời nói của mình nhiều sức mạnh lắm. Ví dụ như 8 bài viết của em đã cho em cơ hội lấy được khoảng 200 ngàn đô la học bổng này, hay như ông Martin Luther King hoặc ông Tổng thống Obama, những lời nói của người ta rất mạnh. Nếu em có thể cho các học sinh biết sức mạnh của lời nói thì trong tương lai họ sẽ có thể thay đổi thế giới.

Trà Mi: Nếu có một điều gì đó em cần phải thay đổi, em muốn thay đổi điều gì ở nước Mỹ này và ở thế giới này?

Thiên Vương: Em muốn cho các bạn giống hoàn cảnh của em cơ hội để vươn lên, phấn đấu để không phải đi theo nỗi khổ của ba mẹ. Ở Mỹ này dù nghèo hay giàu, ai cũng có cơ hội vươn lên hết, không cần phải thông minh. Em muốn cho cả nước Mỹ, cả thế giới biết rằng lúc nào cũng có cơ hội, chỉ cần mình nắm giữ và cố gắng thì sẽ được. Học bổng này cũng yêu cầu mình cần chứng tỏ khả năng lãnh đạo.

Trà Mi: Về lãnh đạo trong cộng đồng, em góp phần như thế nào?

Thiên Vương: Em thích giúp cộng đồng về hiến tủy. Lúc học lớp 11, em lên Youtube thấy một người Á Đông xin người ta hiến tủy cho cô ấy. Em coi đoạn phim đó em cảm động, em liền lên trang mạng hiến tủy để đăng ký nhưng em chưa đủ tuổi. Lúc đó một là em có thể chờ đến đủ tuổi, hai là cố gắng tìm cách khác. Nhìn cô gái đó em biết cô ta không còn nhiều thời gian. Cho nên em đã quyết định kêu gọi các học sinh lớp 12 trong trường hiến tủy. Em bắt đầu làm việc với hội A3M (Asians for Miracle Marrow Matches), Hội Hiến tủy Châu Á. Năm lớp 11, em bắt đầu đi kêu gọi các bạn lớp 12 trong trường. Chỉ trong 3 ngày em đã có được khoảng 50 người đăng ký. Sau đó, hè em lên khu Phước Lộc Thọ kêu gọi tiếp. Mới tháng 9 vừa rồi, em làm một cuộc vận động nữa ở thành phố lân cận Fountain Valley. Em vào trường của em của em kêu gọi được khoảng 150 người trong 3 ngày. Đó là khả năng lãnh đạo của em. Em rất hãnh diện về điều đó. Đây cũng là lý do em nghĩ lời nói của mình rất quan trọng. Mình ra kêu gọi mà người ta nghe mình, mình đã giúp cứu một mạng sống. Những người đăng ký cũng giúp cứu nhiều mạng sống. Em nghĩ điều này rất quan trọng nên em làm việc nhiều với hội hiến tủy. Em rất thích. Nhờ một đọan phim 3 phút mà em đã thay đổi cuộc sống của em.

Trà Mi: Khả năng lãnh đạo của em đã giúp ích cho cộng đồng, tạo được lợi ích cho nhiều người khác. Đối với bản thân em, em thấy khả năng lãnh đạo đó giúp ích cho em như thế nào?

Thiên Vương:
Nó giúp em mạnh mẽ hơn. Hồi nhỏ lúc em qua Mỹ, em bị người ta ăn hiếp nhiều lắm vì em không nói được tiếng Mỹ. Lúc đó gia đình em cũng rất nghèo. Khi qua Mỹ, mẹ em mang theo quần áo Việt Nam nhìn khác với quần áo bên đây, nên mấy đứa con nít không chơi với em. Em bị ăn hiếp nhiều lắm, em sợ, em mất tiếng nói của mình. Nhờ khả năng lãnh đạo, mình tự bắt mình phải ra nói chuyện trước công chúng. Nếu mình không đứng ra nói, người Á Đông của mình sẽ ra sao. Cho nên em cố gắng. Nhờ vậy mà em tìm lại được lời nói của em.

Trà Mi:
Từ một người kém may mắn, em được xã hội Mỹ tài trợ, giúp đỡ để thành công. Em nghĩ sau này em sẽ trả ơn cho xã hội này bằng cách nào?

Thiên Vương: Các việc làm của em hôm nay là vì ba mẹ của em. Em cần phải cố gắng không làm ba mẹ buồn và học giỏi để sau này nếu em khá, em sẽ lập một cái hội giúp người. Thiệt ra giấc mơ của em là mở một trường dạy Anh văn ở Việt Nam, tiếng nói quan trọng nhất, nhiều nước dùng nhất. Mình biết Anh văn có thể làm việc nhiều với người ta. Em muốn mở trường ở quê. Nhiều người ở quê rất giỏi nhưng không có cơ hội. Trường này dạy không lấy tiền, chỉ dạy cho những người cố gắng, có tiềm năng, muốn học.

Trà Mi: Em có sự thành công nhờ xã hội Mỹ. Vì sao khi thành đạt em lại mong đóng góp lại cho quê hương của mình ở Việt Nam?

Thiên Vương: Vì em sinh ra ở Việt Nam. Ba mẹ em người Việt Nam. Nước Mỹ có rất nhiều cơ hội. Em cũng muốn giúp nước Mỹ nhưng thiệt ra em muốn giúp người bên Việt Nam hơn. Học sinh Việt Nam không có điều kiện. Em muốn đem những điều kiện đến với họ để nước Việt Nam bằng với các nước khác.

Trà Mi: Thế còn để trả ơn xã hội Mỹ này, em nghĩ mình sẽ đóng góp thế nào?

Thiên Vương: Ông Bill Gates giúp em làm sao, em cũng muốn giúp lại nước Mỹ như vậy. Giấc mơ của em bây giờ em muốn lập một cái hội để giúp các học sinh yếu tiếng Anh. Vào đại học em sẽ tìm những người bạn có ý kíên giống mình mở một hội trên mạng giúp về các học bổng để cho người ta có thể có cơ hội.

Trà Mi: Em phải dậy từ 4 giờ sáng để học. Ban ngày đến trường, về nhà còn phụ giúp mẹ, em xoay sở thời gian thế nào để cống hiến cho cộng đồng?

Thiên Vương:
Cuối tuần em rãnh, em làm. Em cũng ở trong một hội hoạt động trong trường và hội Smart Child. Thời gian rãnh em tham gia các sinh hoạt đó.

Trà Mi: Nếu một người bạn đồng trang lứa hỏi rằng “Bí quýêt thành công của bạn là gì?” Em sẽ trả lời thế nào?

Thiên Vương: Em trả lời là đừng bao giờ chờ chữ ‘hên’ vì 18 năm hy sinh của ba mẹ không có chữ ‘may mắn’, chỉ có chữ ‘cố gắng’ thôi. Mình nên nhìn ba mẹ, nhìn ra cộng đồng mà cố gắng lên. Trên đời này, em không tin chữ ‘may mắn’. Chỉ có chữ ‘cố gắng’ thôi. Nếu mình muốn giỏi, nên cố gắng hết sức, đừng nhờ chữ ‘hên’.

Trà Mi: Cảm ơn em rất nhiều. Xin chúc em nhiều thành công hơn nữa trên con đường sắp tới.

Thiên Vương: Cảm ơn chị.

Trà Mi: Tạp chí Thanh Niên hẹn đón tiếp quý vị và các bạn trong một câu chuyện mới trong buổi phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối thứ sáu và chủ nhật tuần sau trên trang web voatiengviet.com.

Qúy vị và các bạn muốn bình luận hay chia sẻ ý kiến về các đề tài trên Tạp chí Thanh Niên VOA, xin mời tham gia mục Ý Kiến ngay bên dưới bài đăng. Trà Mi xin chân thành cảm ơn quý vị.

Hiển thị bình luận

XS
SM
MD
LG