Đường dẫn truy cập

Nhưng chỉ cần đi đến một khu đất trống trải cách đó khoảng 100 mét là tôi đã có thể thấy tận mắt những thay đổi lớn lao mà việc làm của chúng tôi mang lại. Hay nói một cách chính xác hơn là các nhân viên trong nhóm đào giếng đang mang lại cho những người dân trong làng.

Vì công việc của tôi chỉ liên quan đến việc làm chủ nhiệm, mướn người và trông coi những chương trình đang được thực hiện của cơ quan. Chứ nó không khó nhọc và khổ cực như công việc khoan đào của các nhân viên người bản xứ.

Họ đã đến ngôi làng này từ 3 ngày trước để bắt đầu khoan giếng. Và hôm nay ai cũng mong đợi là máy sẽ đào trúng nguồn.

Nửa tiếng. Rồi một tiếng. Rồi hai tiếng đã trôi qua. Nhưng cả nhóm chỉ nghe tiếng máy nổ đều xoáy vào đất đá. Trong cơn trưa trời nắng nóng tưởng chừng như có thể thiêu đốt tất cả.

Cả làng mong đợi. Một nhóm phụ nữ nhẫn nại ngồi từ sáng chờ dưới gốc cây từ xa nhìn vào cứ thể như họ đang trông chờ một phép lạ sẽ xảy ra. Đám trẻ không ngồi yên được một chổ cứ chạy quanh quẩn khu vực mọi người đang hì hục khoan đào.

Và anh trưởng làng. Anh cũng đang hì hục cùng với một số thanh niên trai tráng giúp nhóm khoan đổ đất, đá vừa được cào lên. Nhìn vào ánh mắt anh tôi không đoán được là anh đang nghĩ gì về sự có mặt của tôi và những gì chúng tôi đang cố thực hiện.

Bỗng nhiên tiếng máy nổ nghe như có vẻ đang bị trục trặc. Nó không còn đều như trước. Khi lớn, khi nhỏ. Nghe cứ như sắp bị hết xăng. Nhíu mày tôi đã tự hỏi chẳng lẽ mình xui đến độ lần đầu tiên đến viếng thăm nhóm khoan giếng là máy đã chạm phải đá cứng không khoan được nữa?

Nhưng nghe đâu hình như có tiếng nước. Tiếng xịt xịt khi có khi không như vòi nước sau bao năm mới được mở ra.

Và không một lời báo trước, từ lòng đất một dòng nước trắng xoá bỗng nhiên bắn lên vương vãi vào đám trẻ con đang đứng gần miệng cười toe toét. Mọi người ai cũng vội dừng tay nhìn vào dòng nước đang tung toé bắn lên không trung trong tiếng máy nay đã đều trở lại.

Tôi nghe như có tiếng thở phào nhẹ nhõm của Labeja. Và cùng lúc tôi cũng chợt thấy trên gương mặt gầy guộc của người trưởng làng nở một nụ cười rạng rỡ.

Như thể chính anh đã vừa tìm được hạnh phúc cho mọi người.

Tôi nghĩ sinh ra trong đời ai cũng muốn vậy. Muốn mình là người đem đến hạnh phúc cho người khác. Muốn thấy được những thay đổi, dù nhỏ cách mấy, chính mình có thể mang đến cho những ai kém may mắn hơn mình.

Bởi chỉ khi ấy chính mình mới cảm thấy may mắn, thấy hạnh phúc. Và cũng như tôi sẽ muốn ghi lại những hình ảnh trung thực nhất, những cảm xúc thiết thực nhất để có thể chia xẻ lại với gia đình và bè bạn.

Ngay trong đêm đó tôi đã thức đến gần sáng để thực hiện bộ phim đầu tay dài 2 phút của tôi. Do chính tay tôi cắt xét, chọn lựa từng khung ảnh. Để hôm nay tôi muốn chia xẻ với bạn qua kênh YouTube.

Chúc bạn luôn cảm thấy hạnh phúc.

  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...

XS
SM
MD
LG