Đường dẫn truy cập

Cuộc tranh cãi trên báo chí đài phát thanh, trong làng báo ảo, trên các mạng internet trong và ngoài nước đang sôi nổi về vị trí, tính chính đáng của đảng Cộng sản, về thời điểm đã chín hay chưa để xuất hiện công khai, chính thức những hội đoàn, chính đảng mới, tranh đua với đảng CS đang trên đà suy thoái, mất hết uy tín và quyền uy trong xã hội.

Bộ Chính trị và Ban Tuyên huấn Trung ương của đảng CS giật mình, vội vã huy động một loạt cán bộ nòng cốt của đảng trên lĩnh vực tuyên truyền báo chí nhằm uốn nắn dư luận, kiên định chế độ độc đảng, bảo vệ đến cùng chế độ độc quyền đảng trị, ôm chặt quan điểm một nền dân chủ độc đảng, cãi chày cãi cối rằng nhiều đảng không phải tất yếu là có dân chủ, một đảng không phải tất yếu là không có dân chủ.

Đó là những luận điệu quái gở, nói lấy được, hàm hồ, vòng vo tam quốc kiểu ngụy biện quen thuộc, với những lập luận khiên cưỡng, dẫn chứng vụng về, một em sinh viên như Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Phương Uyên hay Đỗ Thúy Hường cũng thừa sức bẻ gãy.

Chính em sinh viên luật Đỗ Thúy Hường đã có một số bài luận văn chững chạc, già dặn vạch trần thủ đoạn thay đổi sở hữu ruộng đất, từ nhiều hình thức sở hữu - ruộng công, ruộng tư, ruộng tập thể dòng họ, hội đoàn, từ thiện, thờ cúng, khuyến học (được gọi là Tự Điền, Học Điền) - sang sở hữu toàn dân chung chung không thể xác định, để cho đảng CS không tốn một giọt mồ hôi bỗng làm chủ sở hữu toàn bộ ruộng đất thay mặt cho toàn dân. Từ đó sinh ra tai họa thu hồi, đền bù và cưỡng chế tàn bạo khắp nơi, không giống ở nước nào. Em Hường cũng khẳng định: chấp nhận tranh đua bình đẳng với các đảng khác là con đường tồn tại duy nhất của đảng CS hiện nay, và em cảnh báo rằng nếu đảng CS không chịu thay đổi căn bản, không chịu từ bỏ chế độ toàn trị độc đảng thì nó sẽ chết, không ai cứu nổi.

Thế là một loạt bài xuất hiện trên các báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Đại Đoàn Kết của Mặt trận Tổ quốc…nhao nhao và tới tấp lên tiếng, bênh vực lập trường đã lỗi thời của Bộ Chính trị và của Ban Thường trực Quốc hội, với những lập luận cực kỳ non nớt, nói lấy được, bất chấp lập luận một chiều, trái thực tế, phi đạo lý, nhiều khi vi hiến rõ ràng và phạm luật hiển nhiên. Tất cả đều có sai lầm gốc là phủ nhận quyền lực thuộc về toàn dân.

Các bài luận văn dễ dãi, rẻ tiền, không có mấy chất xám kể trên chỉ có mục đích đánh lừa dư luận, đe nẹt người yếu bóng vía, sợ cường quyền, lôi kéo những đảng viên thiếu tư duy độc lập, quen với tệ giáo điều lười suy nghĩ cũng như đảng viên thoái hóa tham nhũng. Các bài ấy chỉ tụng niệm những giáo điều cũ kỹ, nào là thành tích lịch sử qua các cuộc chiến tranh lâu dài của đảng CS, không đảng nào đọ nổi sức mạnh và uy tín của đảng CS xưa nay và mãi mãi về sau, đảng đang lãnh đạo cuộc đổi mới và hòa nhập đầy triển vọng, đảng đang chấn chỉnh để tiến bộ, xứng đáng với nhiệm vụ lịch sử của mình, đa đảng sẽ dẫn đến hỗn loạn, thậm chí đến nội chiến đẫm máu tai hại khôn lường.

Các tuyên truyền viên, dư luận viên của bộ máy tuyên huấn đảng không một ai có cách nói sinh động, có lập luận chặt chẽ, có khám phá hay ho, có cách nói mới mẻ. Dù đó là nhà báo Trọng Đức, Tiến sỹ Lê Văn Bảo trên báo Quân Đội Nhân Dân, là Thạc sỹ Phạm Văn Thiết hay Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hưởng trên đài phát thanh Tiếng nói VN, hay là nhà báo Mai Hoàng Kiên trên báo Nhân Dân, nhà báo Linh Nghĩa trên Công An Nhân Dân. Toàn là những chiếc loa rè, lặp đi lặp lại, tẻ nhạt, nghèo nàn. Luận văn của họ không có lửa, không mảy may có sức thuyết phục. Cho đến viên tướng Từ Ngọc Lương, hiệu trưởng một trường đại học, cũng đưa ra bài viết nói lấy được, cưỡng ép nhận thức của người đọc theo kiểu quân phiệt, học phiệt.

Nhà báo Phạm Thị Hoài, khi nghiên cứu kỹ các bài viết của đội ngũ tuyên truyền viên của ngành tuyên huấn của đảng CS, đã có một vài khám phá thú vị.

Đó là hàng loạt tuyên truyền viên của đảng xuất hiện kỳ này không một ai gọi là có tiếng tăm, từng có bài viết được chú ý trong làng báo VN. Số đó đi đâu hết rồi? Họ nằm im vì hiểu ra lẽ phải, biết phục thiện, biết hổ thẹn?

Hai là những luận điệu nói trên đã nghèo nàn, cũ rích, lại giống nhau đến kỳ lạ, giống ý nhau, giống lập luận của nhau, nhiều khi giống nguyên cả câu, giống đến từng chữ một. Nhà báo Phạm Thị Hoài dùng từ «nhân bản», nghĩa là do một người viết, rồi đưa vào máy photo copy nhân lên, xong ký mỗi bản một tên, tự đặt tên ra. Một kiểu đánh đòn hội chợ, đông người xúm vào đánh một người đã ngã ngựa, nhưng nay là số đông «ảo». Số đông tự tạo. Một kiểu lưu manh, láu cá, xảo thuật gian trá, khắc phục tình trạng tuyên truyền viên theo lệnh đảng vừa thưa thớt như lá mùa thu, vừa đuối lý nghèo nàn về lập luận, cứ như nói ngọng, lứu lưỡi.

Thế là nhiều nhà quan sát tinh tường có thể lập bảng so sánh để chứng minh rằng nhà tuyên truyền của đảng ký tên Trung Thành có thể cũng mang tên Tuyên Trần, cũng còn là nhà tuyên truyền Tường Anh, rồi vẫn là nhà báo Trần Mai, rồi không phải ai khác hơn là ông Hữu Đức, và rồi alias Trọng Linh, alias Khánh Sơn, vân vân và vân vân…

Bản chứng minh ly kỳ rùng rợn hơn cả là bản chứng minh rằng ông Tiến sỹ Hoàng Văn Lễ từng là tổng biên tập tạp chí xây dựng đảng có chung lý lịch với ông Trần Đình Huỳnh từng là Viện trưởng Viện Xây dựng đảng của đảng CS, và ông Huỳnh cùng ông Hoàng này còn đội lốt một Việt kiều sống ở Texas, Hoa Kỳ, cực kỳ trung thành với đảng CS trong nước, mang cái tên như mật mã trinh thám: nhà nghiên cứu Amari TX.

Hóa ra Ban Tuyên giáo Trung ương của ông Đinh Thế Huynh chỉ là một ổ nhà ảo thuật tạo nên tà ma yêu quái, trong bước đường cùng của bế tắc đã nghĩ ra kế «nhân bản», ngụy tạo ra một bầy đàn quái dị, lơ thơ lác đác vài kẻ bồi bút mang thật nhiều tên gọi, để hù dọa rằng ta đây có cả một đội ngũ sung mãn lên đến 900 người sẵn sàng xung trận bảo vệ chân lý vĩnh cửu của đảng.

Song song với sáng kiến «nhân bản» quái đản của ngành tuyên huấn trung ương đảng, ở ngành y tế của nhà nước CS cũng đồng thời có trò «nhân bản» quái đản không kém. Ở bệnh viện huyện Hoài Đức, giữa thủ đô Hà Nội, xảy ra đại nạn tại phòng xét nghiệm, cả tập thể ở phòng này chuyên lấy một mẫu phân tích máu của một bệnh nhân rồi nhân bản ra gửi cho các bác sỹ điều trị. Thế là hàng ngàn bệnh nhân già trẻ, nam nữ, đủ loại bệnh đều có những trị số giống hệt nhau về số hồng cầu, số bạch cầu, chỉ số đường, mỡ…và nhiều chỉ số khác trong máu, trong khi trên thực tế không có lấy 2 người giống hệt nhau. Tệ cẩu thả, tận cùng vô trách nhiệm đối với sinh mệnh con người ở một trung tâm chuyên lo chữa bệnh cho công dân, do động lực lười biếng, tham ô, nhân danh tiết kiệm thời gian, tiết kiệm hóa chất làm thí nghiệm phân tích, chỉ có thể có trong một chế độ coi mạng sống người dân như cỏ rác, chà đạp có hệ thống quyền sống thiêng liêng của con người.

Một ngành chuyên lo cho sức khỏe tinh thần của công dân, một ngành chuyên lo cho sức khỏe trên cơ thể người dân, cùng gặp nhau trong Tội Ác «nhân bản» với nhãn hiệu CSVN.

Đây là những đề tài nóng bỏng đáng được đem ra phân tích đến nơi đến chốn nhân phiên họp Quốc hội tháng 10 sắp đến để thông qua Hiến pháp sửa đổi và Luật đất đai sửa đổi.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
  • 16x9 Image

    Bùi Tín

    Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.

Hiển thị bình luận

XS
SM
MD
LG