Đường dẫn truy cập

Vừa nhắc đến câu 'đi một ngày đàng, học một sàng khôn' tuần trước thì tuần này tôi đã thấy ngay định nghĩa của câu nói này. Cho chính mình. Vậy mới đáng kể.

Số là dạo này tôi ít có thời gian đi du lịch, ít có dịp tìm đến thiên nhiên, leo núi cao, bơi trên biển vắng. Là những nơi mà tôi thích tìm đến nhất.

Một phần vì công việc của tôi dạo này quá ư là bận rộn. Nhưng phần lớn tôi tự cảm thấy là từ khi có con, tôi có phần lo hơn. Lo cho nó mỗi khi có dịp ở gần nó. Lo kiếm tiền để trả mỗi tháng, tiền ăn, tiền tã, tiền nhà. Mà ai ở Mỹ cũng biết đây không phải là một khoản nhỏ. Mỗi tháng tốn một, hai ngàn đô là chuyện thường.

Bởi thế thời gian sau này tôi bận đi làm hơn là đi chơi, đi show...miễn phí. Hoặc ngay cả khi đi show miễn phí để gây quỹ giúp người tỵ nạn thì tôi cũng lo tranh thủ bán băng, bán sách để kiếm tiền nuôi con. Là điều mà tôi chưa bao giờ làm trước đây. Tuy không lời được là bao nhưng cũng đủ để trang trải mọi chi phí trong cuộc sống.

Tôi có phần may mắn là thế. Vì vừa có việc làm, được sống với lý tưởng của mình, lại vừa tự nuôi được bản thân và người mà mình yêu quý nhất. Nếu đó không phải là may mắn thì là gì, phải không bạn?

Sự may mắn của tôi không chỉ dừng ở đó. Như đã có lần chia sẻ ở đây, tôi còn được may mắn là có rất nhiều bạn. Những người bạn, những thằng bạn hết tình, hết nghĩa và luôn hết lòng đối với mình. Và cả với lý tưởng của mình.

Văn phòng tôi cần một cái ti vi, hai cái giường ngủ? Xin có ngay. Tôi cần gây quỹ để giúp cho những thuyền nhân cuối cùng? Cứ cho biết ngày nào tôi rảnh, sẽ có người đứng ra lo mọi việc. Gia đình, bạn bè tôi không ai cần gì ở nơi tôi. Ngược lại, lúc nào hay ở đâu tôi cần họ, họ đều có mặt. Kể cả những khi tôi cần họ vì việc tư chứ không phải chuyện công. Như ngay trong lúc này, tôi đang ở trên một đảo vắng. Cách thủ đô Manila, Philippines gần 2 giờ bay, 2 giờ xe và một chuyến tàu mới đến đảo.

Tôi có một thằng bạn ở đây. Nó có cả một cơ ngơi, phòng ốc, người làm, ca nô, thuyền buồm đậu ngay trước nhà. Mà bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đến, nghỉ ngơi, lấy lại sức. Mà không phải tốn một đồng xu nào.

Thế vậy mà sau gần 5 năm lần lựa, hứa mãi hôm nay tôi mới có dịp xuống đây để thăm nó. Mặc dù tính ra thì tôi chỉ bỏ ra vỏn vẹn có 2 ngày. Nhưng nói thật nếu lần này không có cô em gái và đứa cháu sang chơi thì chắc có lẽ tôi cũng chưa có thời gian để sắp xếp xuống thăm.

Vì thứ nhất, tôi thấy hình như những khi rảnh rỗi chúng ta chỉ thường quen làm, đi đến những nơi quen thuộc. Những nơi ít buộc chúng ta phải suy nghĩ, tính toán. Cũng vì vậy mà ít khi chúng ta 'có thời gian' đối với những nơi xa lạ, những công việc mà chúng ta chưa quen.

Như tôi đây không phải là trong thời gian vừa qua tôi không thể nào tìm được hai ngày rổi rảnh vào cuối tuần. Mà đơn giản là vì tôi chưa biết rõ có cái gì đáng xem, có thể tận hưởng ở đây hay không. Nên nếu có rảnh một, hai ngày thì tôi cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, nghỉ xả hơi, đọc sách. Hoặc lên mạng.

Thứ hai, tôi thấy ngày càng lớn hình như chúng ta ít chịu khám phá hơn. Cũng có thể đối với một số người, đó là vì lý do sức khỏe. Nhưng phần lớn tôi nghĩ lý do là vì đối với những ai đã và đang đi vào cái độ tuổi 'tứ thập nhi bất hoặc', chính vì chúng ta đã biết chúng ta là ai, thích làm gì nên ít khi chúng ta chịu bứng mình ra khỏi cái vòng an toàn ấy. Để tìm đến những nơi sẽ làm mình bận lòng, nhọc xác.

Như tôi đây hôm trên đường xuống đây, cứ tự nhủ thầm: ủa, sao mình có thể điên đến thế? Đường thì vừa xa, trắc trở, nơi mình đến lại không biết có cái chi, internet cũng chẳng có. Xuống tới nơi có cái răng mà làm?

Nhưng tôi đã lầm. Và đó cũng là cái sàng thứ ba mà tôi đã vừa nghiệm ra được. Đó là phải chịu đi, biết dấn thân thì chúng ta mới học được nhiều điều hay, thấy nhiều cảnh lạ. Càng lớn tuổi, chúng ta càng phải cảnh giác là chúng ta rất dễ chấp nhận với hiện tại và bằng lòng với viễn ảnh ở tương lai. Mà không biết rằng ở ngoài kia, trên thế giới này, vẫn còn rất nhiều người, bao nhiêu công việc đang chờ đón chúng ta. Và hàng ngàn, hàng vạn núi cao, biển rộng đang chờ chúng ta leo cao, vùng vẫy.

Cũng nhờ có chuyến đi này mà tôi có dịp tìm hiểu cũng như chia sẻ thời gian với thằng cháu duy nhất của tôi. Chưa kể đến mẹ nó là cô em kế tôi mà mỗi năm tôi cũng chỉ có dịp gặp một, hai lần. Tôi rất vui lần này mình đã có dịp lặn sâu trên biển với nó. Chỉ cho nó cách nhảy từ vách đá cao xuống bể sâu.

Tôi cũng nghĩ ít nhiều tôi đã hiểu rõ hơn về thằng bạn của tôi. Đặc biệt là trí tưởng tượng phong phú và sự quyết tâm của nó. Thật không ngờ là chỉ sau 5 năm, từ một nơi hoang vắng, ở một nơi có thể gọi là 'khỉ ho, cò gáy' nằm ở tận phía nam nước Phi trên quần đảo Mindanao mà vừa mới nghe tên, ai không biết rõ cũng đều sợ, nó đã xây lên được cả một cơ ngơi thơ mộng, thanh tịnh như thế này. Một nơi vừa có biển trong, xanh ngắt một màu, những bờ cát trắng nối dài từ đảo này sang đảo khác. Đó, trước mặt là biển nhưng sau lưng nhà là cả một hồ nước rộng mênh mang, tĩnh lặng bao quanh hàng chục ngọn núi lớn nhỏ chỉ có tiếng chim kêu và gió xào xạc trên đồi.

Thật không có gì đẹp. Và còn gì yên tĩnh, hoang sơ hơn nơi này bạn ạ.

Và đấy cũng là điều cuối cùng mà tôi đã vừa chiêm nghiệm được cho chính mình trong đêm nay. Đó là đôi khi chúng ta phải đến một nơi hoàn toàn xa lạ chúng ta mới thấy điều gì đáng nhớ, việc gì đáng buông. Phải thật lặng chúng ta mới biết được chúng ta là ai. Và phải thật xa chúng ta mới cảm nhận được ai là người chúng ta trân trọng nhất.

* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...

Hiển thị bình luận

XS
SM
MD
LG