Đường dẫn truy cập

Dân Mỹ nghĩ gì về Ngày Của Mẹ?

  • Adam Phillips

Nhạc sĩ đường phố Christopher Campbell tại một trạm xe điện ngầm ở New York. (VOA/A. Phillips)

Nhạc sĩ đường phố Christopher Campbell tại một trạm xe điện ngầm ở New York. (VOA/A. Phillips)

Chủ nhật 12 tháng 5 là Ngày Của Mẹ tại Mỹ, theo tục lệ là ngày để cảm tạ tất cả những gì mà người mẹ đã chăm sóc, lo lắng cho chúng ta. Nhân ngày này, Thông tín viên VOA Adam Phillips trò chuyện với người dân đường phố New York để xem họ đã nhận được gì từ các bà mẹ.

Người đầu tiên được hỏi là ông Christopher Campbell đang đánh đàn và hát tại một trạm xe điện ngầm để đổi lấy những đồng tiền lẻ của người đi xe. Ông Campbell cho biết ông cảm thấy hạnh phúc phần lớn là nhờ mẹ ông:

“Mẹ tôi mất đã lâu, rất lâu, nhưng một điều mà mẹ tôi đã cho tôi là rèn luyện tôi về mặt tâm linh. Bà thường đưa tôi đi lễ nhà thờ, tìm hiểu về tình thương, và dặn tôi phải có ý chí, có đức tin, cho dù có chuyện gì xảy ra.”

Cũng giống như ông Campbell, anh Dulinda Munasinghe, một người Mỹ gốc Sri Lanka đang làm tại một cửa hàng in ấn, sao chép tài liệu, nói rằng anh cũng được mẹ dạy về tôn giáo và niềm tin:

“Ngoài ra, mẹ tôi còn cho tôi rất nhiều tự do và bảo tôi không nên lạm dụng nó. Đó là lời khuyên hay nhất mà tôi nhận được trong cuộc đời, bởi vì nếu không có những lời này, nhiều lúc tôi cũng muốn nổi loạn hay làm một cái gì đó. Nhưng nhờ mẹ tôi cho tôi tự do nên tôi đã trở thành một người tốt. Tôi rất cám ơn mẹ và tôi rất thương mẹ.”

Bên kia đường là anh Ian Joscowitz, gốc Do Thái, đang làm cho một siêu thị. Nhiệm vụ của anh là lúc nào cũng phải giữ siêu thị sạch sẽ, nhân viên và khách hàng hài lòng.

“Cách nay nhiều năm mẹ tôi hay nói với tôi bằng tiếng Do Thái nhưng đại khái có thể dịch ra như thế này: ‘lao động làm cho cuộc sống ngọt ngào.’ Câu này luôn luôn là động lực chính trong cuộc đời tôi. Tôi phải lao động để nuôi gia đình. Tôi phải lao động để có mái che trên đầu. An ninh, gia đình, và giải trí, đó là những điều ngọt ngào của cuộc sống.”

Một phụ nữ trẻ tuổi phải nuôi con một mình, cho biết những gì mà mẹ cô đã truyền lại cho cô:

“Tôi tên là Alexandra Ferreras, và những gì mà mẹ tôi dạy cho tôi cơ bản là không nên lệ thuộc vào một người đàn ông nào mà phải rất là độc lập. Tôi đã làm theo những gì mẹ tôi dặn. Tôi đã đi làm khi tôi đủ 16 tuổi nhờ những lời của mẹ tôi. Nhờ đó tôi có thể mua được tất cả những gì tôi cần và những gì mà cô bé con của tôi cần.”

Còn anh Gene thì nói rằng bà mẹ anh hay nhắc nhở anh về sức khỏe và giáo dục:

“Mẹ tôi luôn luôn nhắc tôi phải dành thời giờ học tập, cố gắng đừng bỏ học. Bà nói giáo dục mang lại tương lai khá hơn. Năm nay tôi 40 tuổi, mới vừa ăn sinh nhật xong, và tôi vẫn còn khỏe. Tôi phải cảm ơn mẹ tôi đủ mọi thứ.”

Đối với chị Jan, sự khôn ngoan của bà mẹ là ở chỗ chú ý đến chi tiết:

“Mẹ tôi thường dặn tôi phải luôn luôn mang một cái túi xách tay cho thật tốt, không nên mua túi xách tay rẻ tiền bởi vì mình nhìn thấy nó hằng ngày. Đó thực ra là một bài học về thực tế và cái đẹp trong cuộc đời của ta.”

Và bên cạnh những lời khuyên khôn ngoan của các bà mẹ, người dân New York vào Ngày Của Mẹ không quên mua hoa, mua kẹo sô-cô-la, không quên hôn mẹ, và đưa mẹ đi ăn một bữa ngon miệng ở các nhà hàng.
XS
SM
MD
LG