Đường dẫn truy cập

Dadaab


Trẻ em Somalia tại trường học trong trại tị nạn ở Dadaab, Kenya

Trẻ em Somalia tại trường học trong trại tị nạn ở Dadaab, Kenya

Dadaab là tên của một vùng đất sa mạc khô cằn nằm về phía cực đông của nước Kenya cách biên giới Somalia chỉ khoảng độ chừng trên 1 tiếng lái xe. Ở đây không có gì ngoại trừ nắng nóng, cát sa mạc và dân tỵ nạn Somalia.

Có rất nhiều. Khoảng trên dưới 280 ngàn người trong hiện tại và trong vòng 3 tháng tới Cao Ủy Tỵ Nạn dự tính là con số này sẽ lên đến hơn 300,000 người.

Tôi nghĩ là ngay cả đối với những người có nhiều kinh nghiệm về vấn đề tỵ nạn hoặc đã có dịp đến thăm nhiều trại tỵ nạn khác nhau trên thế giới, khi họ đến đây có lẽ họ cũng sẽ cảm thấy ngỡ ngàng và chới với như tôi. Vì số người tỵ nạn cần giúp đỡ quá lớn và có quá nhiều vấn đề nhân đạo cần phải được giải quyết mỗi ngày.

Chỉ riêng Cao Ủy Tỵ Nạn UNHCR, văn phòng này hiện nay có trên 100 nhân viên làm việc trực tiếp cho họ và tài trợ cho trên 200 nhân viên khác của các tổ chức phi chính phủ như JVA, IOM, CARE, v.v…Số lượng nhân viên và dụng cụ cần di chuyển nhiều đến độ mỗi tuần 2 ngày UNHCR phải dùng máy bay riêng bay từ Nairobi đến Dadaab và ngược lại.

Bởi vậy hôm tuần trước tôi bay đến Dadaab mà không có vé máy bay là vì tôi được cho đi máy bay của Cao Ủy. Đi kiểu này sướng ở chổ là không cần mua vé máy bay trước, không cần check in, khỏi phải qua những thủ tục an ninh mất thời giờ và cũng không cần ngồi chờ ở cổng đợi đến giờ máy bay cất cánh. Chỉ cần bạn đến đúng giờ, cho biết tên tuổi và thấy đúng như trong danh sách là a lê hấp, bạn có thể tự động ra phi đạo và lên thẳng máy bay tìm chổ ngồi.

Cứ thể như là bạn đang bắt một chuyến xe bus đi xuống phố!

Cái khổ là chiếc xe bus…máy bay này nó không được to cho lắm và nó bay được không phải là nhờ vào hai động cơ turbines như những máy bay khác mà bạn thường bay mà là bằng hai cánh quạt mỏng manh vừa nhìn vào là đã thấy…oải!

Có thiệt là nó sẽ bay tới nơi không đây trời? Tôi đã tự hỏi mình như thế. Nhìn sang bên cạnh tôi thấy mặt anh nhân viên Cao Ủy người bản xứ trông vẫn rất ư là bình thản, kể cả những lúc máy bay cứ hụp lên, hụp xuống lúc máy bay gần đáp nên tôi cũng có phần nào an tâm. Dù gì đi nữa thì đây cũng là máy bay của Liên Hiệp Quốc, chắc cũng không đến nỗi nào, tôi nghĩ vậy.

Vả lại tôi nhủ thầm trong bụng trên đời này ai cũng có số cả. Cứ tưởng là mình có thể làm chủ cuộc đời mình, có thể tự mình tạo dựng được cuộc sống cho riêng mình, tự tìm lấy hạnh phúc hay xây đắp một mái ấm gia đình với vợ chồng, con cái cùng chung sống, nhưng thực tế sẽ cho ta thấy những rủi may trong cuộc đời khó có ai có thể lường trước được.

Như tôi đây nếu có ai cách đây ba năm bảo rằng tôi sẽ có một thời gian trở lại với cuộc sống độc thân và sau đó sẽ lập gia đình và vào ngày này tháng này trong năm 2010 tôi sẽ có mặt ở gần biên giới Somalia và Kenya, thì nhất định tôi sẽ cho là tâm sinh lý người ấy có phần nào không được ổn định.

Vậy mà tất cả những điều ấy đã xảy ra y như thế và hiện tại tôi đang có mặt ở Dadaab, một nơi mà nếu có cố nhìn lên bản đồ Phi Châu chắc bạn cũng sẽ không thể nào tìm thấy được. Vì ở đây không có gì ngoại trừ những cơn nắng nóng như thiêu đốt, những ngọn gió cát từ sa mạc lồng lộng thổi về và 280 ngàn người đang mãi mong chờ một sự thay đổi ở số phận.

  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...

XS
SM
MD
LG