Đường dẫn truy cập

“Buổi sáng ra trước nhà ,nhặt tờ báo ngày mà người bỏ báo đã ném vào sân từ lúc trời còn mờ tối, nhìn trên trang nhất, thấy hàng chữ in đậm “Ngày đầu tiên của mùa Thu đã đến”. Tôi hơi bị chưng hửng vì không ngờ thời gian đi nhanh như thế. Bỗng thấy lành lạnh vì cơn gió nhẹ buổi sáng và chiếc áo mỏng phong phanh trên người. Lại nhớ đến câu văn của một người bạn trẻ viết về nỗi nhớ nhà của anh, đọc rồi thấy gai ốc cứ như nổi khắp người. “Tôi bắc cái thang, leo lên nóc nhà – ngồi nhìn về cố quận. Những lọn gió đêm đầu Thu thỉnh thoảng thốc vào lưng áo, cái lạnh buốt lên da lưng là thời tiết – cái lạnh buốt lên tim là quê hương...”

Chữ nghĩa – nhiều lúc tôi tưởng chúng chỉ như một thứ xa xỉ phẩm đối với một cuộc sống đầy ắp những bận rộn, những tất bật, những lo toan. Nhưng, quả thật, cũng có những lúc - như lúc này - chúng làm tôi quên hết mọi chuyện, để chỉ thấy những chữ và nghĩa ấy nhẩy múa trong đầu, nhắc nhở mình về một vết thương vừa kịp kéo da non, thì lại bị cơn gió quái ác làm lay động những cảm xúc chỉ chờ dịp để tuôn trào. Tay cầm tờ báo, tôi đưa mắt nhìn quanh nhà, nghĩ đến việc phải thu xếp chỗ cho những chậu cây không chịu nổi cái lạnh của thời tiết, đến việc phải tìm thời gian lo cất đi những bộ bàn ghế bầy ra sân hồi đầu mùa hè cho những dịp tụ họp gia đình bạn bè. Và nghĩ đến cả mùa thu của cuộc đời mình, liệu xem khi nào thì là thời gian thích hợp nhất, thuận tiện nhất cho việc thu xếp lại những bộn bề, ngổn ngang mà tôi đã bao lần tự hứa hẹn với chính mình, sẽ dọn dẹp, sẽ gom góp những mảnh vụn vỡ, để nếu không chắp vá được thì sẽ cố khuyên nhủ mình “cầm bằng như không biết mà thôi”. Chưa bao giờ tôi cảm thấy âm thanh Bước Thời Gian rõ ràng như buổi sáng ngày đầu tiên của mùa thu, đứng chênh vênh giữa thời tiết lúc giao mùa, trên mảnh đất đã bao năm tôi cố sức làm quen, cố sức xem nó như mảnh đất quê nhà năm xưa nơi tôi bị buộc phải bỏ mà đi…”

“Chữ nghĩa. Ma lực nào của chữ nghĩa khiến nhiều kẻ điên đêm đêm thức trắng sục sạo hết nơi này đến nơi khác để chạy theo chúng, vui buồn cười khóc với chúng, xót thương giận dữ với chúng. Tỉnh ra, nhìn lại cũng chỉ thấy một đống chữ ngồn ngộn. Có chữ dối trá, có chữ bịa đặt, nhưng cũng có rất nhiều chữ thật thà như đếm. Có chữ lanh lảnh những âm thanh nghe như có tiếng súng nổ, tiếng gươm đao chạm nhau, tiếng da thịt người bị vật nhọn đâm vào. Có chữ toát ra một mùi tanh tưởi nồng nặc của xú khí, của xác người rữa nát, của tâm hồn bị thui chột vì lửa hận thù. Ma lực của chữ nghĩa đáng sợ vậy sao?

Người ta nói tên đồ tể buông dao xuống là có thể trở thành phật. Thế nếu như trước khi chết, Karl Marx thẳng tay chối bỏ những chữ (và nghĩa) mình viết ra, liệu ông ta có thành Hiền triết được không? Chắc là không vì bầy âm binh ma quái của ông ta đã đang tung hoành khắp nơi. 100 năm sau để lại hàng trăm triệu người chết và hàng trăm triệu cuộc đời nửa sống nửa chết.

Đấy là ma lực của chữ nghĩa. Hơn cả gươm đao, hơn cả bom đạn. Từ đó thế giới loài người là thế giới của chó ăn thịt chó. Hay chó má, tức con má nó ăn thịt con chó. Hay người ngợm, tức con ngợm nó ăn thịt con người. Hay chữ nghĩa, tức con nghĩa nó quay lại ngấu nghiến con chữ. Chưa bao giờ trong lịch sử sinh vật trên mặt đất này những con tương cận ấy giống nhau đến như thế!”


Hai đoạn văn trên là hai luận bàn về chữ nghĩa, ở hai thời điểm khác nhau, với những tâm cảnh khác nhau, nhưng ở cùng một con người (là tôi). Đoạn trên là cảm hoài. Đoạn dưới là cay đắng. Đoạn trên là tri ân. Đọan dưới là ruồng bỏ. Đoạn trên là yêu thương. Đoạn dưới là ghét bỏ. Tại sao lại như thế? Tại sao?

Đột nhiên nhận được bức thư pháp của một người bạn, nội dung là một bài thơ, bỗng thấy tất cả mọi luận bàn về chữ nghĩa đều thừa thãi.

Chỉ còn những con chữ nhảy múa. Và nghĩa thì cứ “đầm đìa lệ rơi”.

T.Vấn
Mùa Thu 2010

Độc Ẩm
Phạm ngọc Phi

Bầu bạn đêm xuân cùng ngọn gió
Xoay nghiêng cốc rượu thấy môi người
Đưa tay ta đón xuân vào ngõ
Chợt thấy em đầm đìa lệ rơi
Lội qua dòng suối tâm linh cạn
Hát lại bài ca tuyệt mệnh trời
Ôi thôi sương tuyết pha màu tóc
Một nửa hồn tan, một nửa trôi
Ngẩn ngơ một khúc đàn ai oán
Nghe giữa nhân gian kiệt quệ tình
Một cánh hoa trà vừa chợt rụng
Cả một trời xuân bát ngát buồn

* Blog của T.Vấn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

XS
SM
MD
LG