Đường dẫn truy cập

Giáng sinh: Nhớ đến những thiên thần bị lãng quên

  • Faiza Elmasry

Ông Adam muốn thấy cộng đồng hỗ trợ và quyết tâm giúp cho các trẻ em không nhà cảm thấy các em được lưu tâm đặc biệt trong suốt cả năm chứ không riêng gì trong những ngày lễ

Ông Adam muốn thấy cộng đồng hỗ trợ và quyết tâm giúp cho các trẻ em không nhà cảm thấy các em được lưu tâm đặc biệt trong suốt cả năm chứ không riêng gì trong những ngày lễ

Lễ Giáng sinh là khoảng thời gian để hội hè, nhất là đối với trẻ em, trong lúc gia đình quây quần mừng lễ với những món ăn ngon và trao nhau quà cáp. Nhưng đối với những trẻ vô gia cư, Giáng sinh có thể là lúc buồn thảm nhất cho các em. Để thắp sáng một nụ cười cho những khuôn mặt của trẻ không nhà được rạng rỡ vào thời điểm này trong năm, một người ở New Orleans, bang Louisiana, vẫn tổ chức tiệc Giáng sinh cho những trẻ em mà ông gọi là những thiên thần bị lãng quên. Theo thông tín viên Faiza Elmasry, cộng đồng của ông đã tích cực tham gia vào việc mang đến một ngày đặc biệt cho trẻ em không nhà.

Khi ông Clarence Adams nộp đơn xin việc làm tư vấn cho một chỗ tạm trú cho những người không nhà 16 năm về trước, hầu như ông không biết chút gì về những người vô gia cư.

Ông thuật lại như sau :

"Sau khi phỏng vấn xong, họ dẫn tôi đi xem một vòng cơ sở này, đúng vào giờ ăn trưa. Tôi nhìn thấy trẻ em ở đấy. Tình cảnh này làm tôi thấy não lòng."

Ông Adams đã nhận việc, và tự nhận lấy trách nhiệm giúp đỡ các trẻ phải đến tạm trú ở đây bằng bất cứ cách nào mà ông có thể làm được. Ông đi cùng với cha mẹ các em đến trường để đăng ký cho các em đi học và tổ chức quyên góp tập vở giấy bút cho các em. Một ngày khi sắp đến lễ Giáng sinh, ông nói chuyện với một người bạn về chuyện làm sao để các trẻ này được ăn mừng lễ.

Ông cho biết tiếp:

"Điều duy nhất mà các trẻ này có thể mong đợi là ăn bữa tối Giáng sinh với hằng trăm người không nhà mà các em chẳng hề quen biết ở chỗ tạm trú. Tôi nói chuyện với một người bạn rằng nếu tôi giàu, tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn cho các trẻ không nhà. Khi nghe nói như vậy, cô bạn tôi nói rằng: 'Vậy thì chúng ta làm đi.'"

Đó là lúc khởi đầu cho bữa tiệc có tên là Giáng sinh cho những Thiên Thần bị Lãng Quên 12 năm trước.

Ông nói: "Năm đầu tiên chúng tôi có 50 em. Tôi có được sự giúp sức của quản lý dịch vụ cung cấp thức ăn tại trung tâm, ông giúp nấu bữa ăn tối cho tiệc giáng sinh. Chúng tôi dọn món gà chiên và mì ống trộn phô ma. Chúng tôi có món tráng miệng và có ông già Noel đến thăm phát quà cho tất cả mọi trẻ có mặt ngày hôm đó."

Nhưng ông Adams cho biết một mình đứng ra tổ chức tiệc cho các em thì quá mệt vì quá nhiều việc. Ông nói:

"Tôi thề sẽ không tổ chức nữa vì có quá nhiều việc phải làm. Nhưng nhìn thấy những khuôn mặt rạng rỡ của trẻ thơ tại buổi tiệc, khi các em chạy đến ôm tôi nói cảm ơn, tôi thấy là các em hạnh phúc biết chừng nào, mà nếu không có một buổi tối như vậy chắc các em không thể có được chút niềm vui nào nữa. Thế nên cuối cùng tôi quyết định sẽ phải làm như thế mỗi năm."

Nhờ báo chí địa phương mỗi năm loan tải tin về buổi tiệc cho Các Thiên Thần bị Lãng Quên, hàng chục những người tình nguyện đã liên lạc với ông, đồng ý tặng thời giờ, thức ăn, quần áo và đồ chơi cho các trẻ không nhà.

Ông nói: "Tôi thực sự thấy là năm nay những quyên góp của cộng đồng có kém đi chút đỉnh so với năm ngoái, nhưng mọi người vẫn còn rất hào hiệp. Chúng tôi có một nhóm thiện nguyện từ ba năm nay vẫn đến giúp. Họ ở mãi bang Georgia đến. Năm ngoái chúng tôi nhận được tiền quyên góp từ 4 bang khác nhau. Tuần trước một gia đình đã mua đồ chơi đem đến đây. Một em bé 7 tuổi tặng 20 đô la, số tiền em để dành từ tiền của cha mẹ cho em trong suốt năm."

Nếu không có tiền bạc để đóng góp, những người tình nguyện đã giúp công; họ đến giúp gói quà và sửa soạn cho bữa tiệc:

"Không khí như trong gia đình vậy. Chúng tôi có nhiều tình nguyện viên đến giúp một tay. Chúng tôi ngồi chuyện trò với nhau, không khí đầy tình thân ái."

Bà Tiffany Hicks là một người mẹ phải một mình nuôi con. Năm nay 29 tuổi, đây là lần đầu bà đến giúp một tay tổ chức bữa tiệc.

"Chúng tôi có cả tấn đồ chơi ở đây. Chúng tôi phải lựa chúng ra cho từng lứa tuổi. Sau đó bỏ đồ chơi vào những bao khác nhau, để tên của từng gia đình, và hàng chữ chúc Giáng sinh, rồi xếp những món quà từng người trong mỗi gia đình lại với nhau."

Bà Tiffany Hicks cho biết làm một điều gì đó cho các trẻ không nhà được hạnh phúc là điều rất quan trọng đối với bà. Bà nói bà biết rõ các trẻ em đó cảm thấy như thế nào vào khoảng thời gian lễ Giáng sinh, vì khi còn nhỏ, bà cũng lâm cảnh không nhà. Bà nói:

"Tôi không biết nữa. Tôi cảm thấy không được yêu thương, tôi không xứng đáng, cảm thấy như chẳng ai thèm lưu tâm tới tôi. Mẹ tôi chết năm tôi mới lên 5, dì tôi nuôi tôi. Bà cố gắng nhiều cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi không bao giờ thực sự có được một lễ Giáng sinh. Điều đó làm cho tôi cảm thấy thật đau buồn. Thế rồi sau ngày lễ lại trở lại trường học, nghe mọi đứa bạn nói chuyện với nhau là chúng được những gì vào lễ Giáng sinh, và tôi lại phải bịa ra là được thứ này, thứ nọ, để bề ngoài không bị thua kém chúng bạn."

Với hàng chục người tình nguyện như bà Tiffani Hicks, ông Clarence Adams cho biết năm nay ông có thể tổ chức bữa tiệc cho hơn 200 trẻ em không nhà. Người tổ chức tiệc Giáng sinh cho các Thiên Thần bị Lãng Quên nói rằng ông muốn thấy cộng đồng của ông hỗ trợ và quyết tâm giúp cho các trẻ em không nhà cảm thấy các em được lưu tâm đặc biệt trong suốt cả năm chứ không riêng gì trong những ngày lễ.

XS
SM
MD
LG