Đường dẫn truy cập

Trung Quốc


Có lẽ một phần vì dạo này tôi nghe về cái đất nước to lớn này hơi bị nhiều nên tôi sinh ra bị bội thực. Hầu như ngày nào tôi cũng phải nghe về nó. Không liên quan đến Việt Nam thì cũng liên quan đến thế giới.

Khi thì tôi được cho biết là hiện giờ ở Trung Quốc đang có thừa đàn ông lên đến vài chục triệu. Lúc lại được nhắc nhở rằng Trung Quốc đã vừa qua mặt Đức và Nhật Bản để trở thành nước có tổng sản lượng quốc gia lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Hoa Kỳ.

Eo ôi tôi cứ nghĩ thầm trong bụng. Chuyện có dư hàng tá đàn ông Trung Quốc không tìm được vợ liên quan gì đến tôi và thế giới mà chúng ta hiện đang chung sống và cố gắng gìn giữ? Bộ không còn tin nào hay hơn để đăng à?

Nghĩ thế nên tôi đâm bực.

Và tôi càng bực hơn nữa khi nghe toàn là tin…khó tin vừa xảy ra ở phương Bắc. Giáo sư Liu Xaobo vừa bị cho vào tù ngồi vì dám viết thư kêu gọi Đảng nên tự cải tổ và cho tự do đa nguyên, đa đảng. Công ty Google cuối cùng đành phải quyết định rút lui vì bị quá nhiều hạn chế và kiểm duyệt trong công việc ở Trung Quốc.

Rồi nào là chuyện họp mặt thượng đỉnh về bán đảo Triều Tiên cũng cần phải có sự có mặt của Trung Quốc. Hay ngay ngày hôm nay các báo đưa tin là Trung Quốc không muốn bỏ phiếu thuận tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc về vấn đề trừng phạt Iran khi nước này không chấp hành các điều khoản liên quan đến các hoạt động hạt nhân trong thời gian gần đây. Nước nào hiện nay cũng sẵn sàng đồng ý ký vào văn bản này.
Ngoại trừ anh khổng lồ Trung Quốc.

Không biết bạn thì sao chứ riêng tôi thì chỉ cảm thấy bực. Và tức. Chẳng lẻ chúng ta suốt ngày phải lo đối phó với cái nhóm người này à? Họ vừa không thân thiện, cố chấp, luôn nghĩ họ là cái rốn của vũ trụ. Đã vậy chưa bao giờ trong đời được bầu lên làm đại diện cho dân. Thế thì cớ gì chúng ta lại phải…chơi với họ?

Không mợ thì chợ vẫn đông. Nếu như kể từ đây chúng ta không thèm bang giao với họ. Cũng chả cần làm ăn mua bán gì với họ. Hoặc chơi thể thao với họ. Thì không hiểu chúng ta có bị mất mát gì không nhỉ?

Tôi nghĩ chắc là không. Tôi nghĩ nếu vào một ngày đẹp trời nào đó bỗng nhiên tôi có tất cả quyền lực trên thế gian này, điều đầu tiên tôi làm sẽ là việc tôi quyết định cắt đứt mọi quan hệ với cái xứ khó chơi này cho đến khi nào họ chấp nhận một số quy định căn bản về luật chơi quốc tế. Và cách xử sự sao cho có tình, có nghĩa đối với chính công dân họ.

Chỉ đến khi ấy đất nước này mới đáng được gọi là cường quốc.

  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...

XS
SM
MD
LG