Đường dẫn truy cập

Trở lại với giải thưởng Cánh Diều Vàng thì sau gần một tháng nhận được tin và có thời gian suy nghĩ, đây là những điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đọc đã có nhã ý hỏi thăm, muốn tìm hiểu.

Như đã nói, cảm giác đầu tiên của tôi là vui và ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì tôi hoàn toàn không được báo trước và vui vì tuy đây là vai diễn đầu tiên của tôi tại Việt Nam nhưng tôi đã được một số người, Ban Giám Khảo đồng ý công nhận trao cho giải. Đối với tôi cho dù giải thưởng có nhỏ cách mấy, có hay không có nhiều người tham dự cho lắm, chuyên môn như Hollywood (or Bollywood!) hay vẫn còn ở trong thời kỳ phôi thai như hiện tại ở Việt Nam, tôi cũng cần phải cảm ơn Ban Tổ Chức và những ai đã tin tưởng, ủng hộ vào vai Dũng mà tôi đã đảm nhận.

Nếu bảo tôi không cảm kích là nói xạo. Vì sau hơn hai tháng bỏ công việc, thức trắng nhiều đêm liền và té sông Cửu Long không biết bao nhiêu lần, ít nhất ra là sự ngây ngô thành thật đến khù khờ của vai diễn cũng đã được một số người công nhận (vì họ không biết là thật ra ngoài đời tôi cũng có hơi khù khờ thật nên cũng đã không phải tốn công diển cho lắm!).

Nhưng tôi lại nghĩ việc làm ấy nếu so ra với những việc làm tôi đã từng làm ở Hồng Kông, Campuchia, Philippines hay những gì tôi hiện đang cố gắng hết lòng ở tận xứ Châu Phi nghèo khổ này thì thật… cũng không có gì đáng nói. Ở trên đời này còn có những điều quan trọng hơn, bức thiết hơn là ánh đèn màu sân khấu hay sự hào nhoáng quyến rũ của màn bạc.

Như những gì mà các bạn đồng nghiệp cùng trang lứa, cùng có ý tưởng tranh đấu cho đất nước Việt Nam ngày càng được công bằng, dân chủ, tự do hơn như các luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Thanh Nghiên… đã và đang cố gắng thực hiện. Tôi nghĩ ngày nào việc làm của họ được đất nước công nhận, tên họ được xướng danh trong những buổi lễ trao giải thưởng cho những người con Việt Nam đã có công gìn giữ, xây dựng đất nước được phú cường như tôi vừa được xướng danh trong giải thưởng Cánh Diều Vàng vừa qua, lúc ấy có lẽ tôi sẽ cảm thấy hãnh diện hơn và sẳn sàng phát biểu hơn về thời gian mình được chọn làm tài tử đóng phim xuất sắc nhất trong năm 2009.

Bảo đảm khi ấy tôi sẽ kể cho bạn nghe cái cảm giác nó lạ đến độ nào khi mình phải giả vờ làm tình với bạn diễn của mình ngay trên giường, nệm ấm chăn êm. Phải đóng như thật, hôn như thật, rạo rực như thật. Nhưng không thể nào là thật!

Thế mới chết.

  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...

XS
SM
MD
LG