Đường dẫn truy cập

Các bà mẹ ở nhà tù Rikers Island gửi lời ru cho con từ sau song sắt


Các nghệ sĩ đến từ Viện Âm nhạc Weill của Hội trường Carnegie thảo luận quá trình viết bài hát ru với những phụ nữ tham gia trong khuôn khổ Dự án Bài hát ru của Hội trường Carnegie ở Rikers Island, New York, 18/2/2015. (Chris Lee)

Các nghệ sĩ đến từ Viện Âm nhạc Weill của Hội trường Carnegie thảo luận quá trình viết bài hát ru với những phụ nữ tham gia trong khuôn khổ Dự án Bài hát ru của Hội trường Carnegie ở Rikers Island, New York, 18/2/2015. (Chris Lee)

Có xấp xỉ 70.000 bà mẹ đang thụ án trong các nhà tù ở Hoa Kỳ. Họ rất hiếm khi được gặp con mình…được chạm vào chúng…hoặc thậm chí hát ru cho chúng. Những nữ tù nhân ở thành phố New York đang nhận được một sự giúp đỡ nhỏ để thực hiện được một trong những mong muốn đó, nhờ có Hội trường Carnegie. Trong những năm gần đây, Dự án Bài hát ru do Carnegie tài trợ, kết hợp các nhạc sĩ chuyên nghiệp với các phụ nữ ở trong tù, trong những nơi tạm trú cho người vô gia cư, và các bệnh viện trong thành phố, để giúp họ viết những ca khúc hát ru cho con của họ.

Vào một buổi sáng giá lạnh, năm nhạc sĩ chuyên nghiệp đi qua một mê cung những chốt kiểm soát để tới một lớp học nhỏ, nơi họ sẽ làm việc với 10 tù nhân. Có người đang bị tạm giam chờ ngày xét xử hoặc có người đang thụ án tù của mình ở nhà tù Rikers Island. Sau khi gặp nhau, họ hát cùng nhau.

Những người phụ nữ di chuyển vào các góc khác nhau trong căn phòng để bắt đầu viết bài hát ru của mình. Điều đầu tiên mà họ làm là viết các con chữ cho con của họ trong những quyển tập viết. Có một số gợi ý như là bắt đầu những câu hát bằng cụm từ “Mẹ hy vọng, Mẹ mong rằng, hay Mẹ băn khoăn.”

Tại một góc phòng, cô Kelly đang trao đổi với ca sĩ nhạc cổ điển người Ấn Falu Shah. Theo quy định, trại Cải tạo chỉ cho phép dùng tên đầu của các nữ tù nhân. Cô Kelly và cô Shah đang viết đoạn điệp khúc của mình. Nhưng cô Shah nói rằng cô thực sự đã phải dỗ ngọt để cô Kelly viết bài hát ru của mình:

“Cô ấy thực ra đã khóc. Cô ấy đã rất buồn. Bạn biết đấy, chúng tôi đang nói chuyện về con cái của mình, con cô ấy và con tôi. Chúng tôi đã kết nối với nhau như vậy, bằng việc cùng ở vị trí làm mẹ, bởi vì lúc đó cô ấy đã không thể viết ra cái gì cả. Vì thế mà tôi đã bắt đầu kể cho cô ấy về con trai tôi và cô ấy bắt đầu kể cho tôi nghe về bốn đứa con của cô ấy. Và đó chính là lúc tôi cảm nhận được nỗi đau của cô ấy, bởi vì có đôi lúc, họ cần một sự cảm thông từ cá nhân tôi. Họ cần biết rằng là tôi không làm hại họ.”

Ca khúc hát ru được viết từ hai góc nhìn, một là của cô Kelly, và hai là từ người cha quá cố của các con cô. Cô Kelly tâm sự:

“Chúng mới mất cha gần đây, và may mắn thay, hai đứa con bé hơn thì chúng không biết nhiều mấy về chuyện gì đang xảy ra. Và mặc dù khi tôi và anh ấy chia tay, anh ấy vẫn quan tâm chăm sóc tới con của chúng tôi. Vì thế mà tôi thực sự rất muốn gửi thông điệp này tới cho các con tôi, đặc biệt là hai đứa lớn hơn, rằng cha của chúng vẫn còn quanh đây và vẫn đang dõi theo chúng từ trên thiên đàng, để chúng có thể cảm nhận được một sự an ủi, che chở nào đó, bạn biết đấy, vì tôi không thể ở bên cạnh chúng hiện giờ.”

Có thể cho con mình một thứ gì đó, hay bất cứ thứ gì, có ý nghĩa rất lớn, theo lời bà Veronica Scudder, người giúp điều phối các chương trình cho phụ nữ ở nhà tù Rikers Island:

“Để cho họ có được cơ hội viết một ca khúc tặng cho con của mình thực sự, thực sự là một cảm giác rất tuyệt vời. Đó là khi bạn nhìn thấy gương mặt của họ sáng bừng lên, bởi vì họ cảm thấy rằng ‘wow, mình thực sự đang làm một điều gì đó. Và mình đang làm nó ngay trong tù.’ Đó là điều mà chưa từng nghe thấy trước đây.”

Cô Kelly làm việc với nghệ sĩ Falu Shah (trái) để viết một ca khúc hát ru cho bốn đứa con của cô trong khuôn khổ Dự án Bài hát ru của Hội trường Carnegie ở Rikers Island, New York, 18/2/2015. (Chris Lee)

Cô Kelly làm việc với nghệ sĩ Falu Shah (trái) để viết một ca khúc hát ru cho bốn đứa con của cô trong khuôn khổ Dự án Bài hát ru của Hội trường Carnegie ở Rikers Island, New York, 18/2/2015. (Chris Lee)

Trong một phòng thu âm ở Manhattan một tuần sau đó, cô Falu Shah cho biết khi ngày làm việc kết thúc, các nhạc sĩ rời đi và bắt đầu ngay công việc:

“Ngay khi tôi rời khỏi Rikers, chúng tôi về nhà, ghi lại tất cả mọi thứ đã được ghi âm lại, từng dòng một, ai muốn cái gì, điệu hát như thế nào, bởi vì chúng tôi phải học giai điệu của cả bài hát. Sau đó phải nghĩ về việc soạn lại bài hát sẽ như thế nào. Và quá trình đó bắt đầu ngay lập tức."

Cô Shah và các nhạc sĩ khác sau đó đã quay lại gặp nhau để cùng thảo ra phần nhạc đệm cho tất cả các bài hát ru, bao gồm cả ca khúc của cô Kelly.

Một tuần sau đó, các nhạc sĩ quay trở lại nhà tù Rikers, để bật các bài hát ru hoàn chỉnh cho những người đồng sáng tác của họ. Cô Kelly cảm thấy choáng ngợp với phần nhạc mà cô Falu Shah viết cho bài hát của cô:

“Giờ đây khi được nghe tất cả các ca khúc của mọi người, thật là…tất cả đều thật hay. Ý tôi là, bạn biết đấy, tôi đoán là khi nhắc đến con cái của chúng tôi, có lẽ đó là khi chúng tôi có thể tận dụng khả năng tốt nhất bên trong con người chúng tôi. Bạn biết đấy, tất cả chúng tôi đều trở thành nhạc sĩ vì con chúng tôi mà phải không?”

Dự án Bài hát ru đang mở rộng ra khỏi phạm vi thành phố New York và Hội trường Carnegie. Hiện đã có một số tổ chức nghệ thuật trên khắp Hoa Kỳ đã bắt đầu dự án hát ru của riêng họ.

XS
SM
MD
LG