Đường dẫn truy cập

Biên giới 1979: Những người Việt quay ngoắt quá khứ


Mộ của binh sĩ Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến biên giới 1979 tại nghĩa trang quân đội bên ngoài Hà Nội.

Mộ của binh sĩ Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến biên giới 1979 tại nghĩa trang quân đội bên ngoài Hà Nội.

36 mùa xuân đã biệt trôi kể từ ngày nửa triệu lính Trung Quốc tràn vào biên giới Bắc Việt Nam, hãm hiếp đàn bà con gái, dùng lưỡi lê đâm chết họ và còn ăn sống tử thi, giới cầm quyền Hà Nội vẫn giấu mặt trong nỗi sợ hãi không thốt nổi tên.

Mùa xuân năm nay, ngày 17/2 cũng bặt tăm dù chỉ là những dòng lưu bút chiến tranh chống Tàu trên báo đảng. Một ít tờ báo nhà nước dù tận tâm và can đảm hơn nhiều nhưng vẫn bị vòng đai tuyên giáo lấp ló trong hậu trường sân khấu siết bức đến mức tối đa.

Chặn từ ngoài vào trong

Hai ngày trước khi diễn ra cuộc dâng hoa tưởng niệm liệt sĩ và người dân hy sinh năm 1979 do các anh chị Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng tổ chức ở tượng đài Trần Hưng Đạo, Sài Gòn, tôi phải nhận giấy triệu tập lần 1 của Cơ quan an ninh điều tra (PA24), Công an TP. Hồ Chí Minh về “trình bày nội dung liên quan vụ án”.

Nhân viên công an khu vực, khi nghe tôi hỏi về “vụ án” nào, đã thốt lên “Không biết!”.

Một thông tư của Bộ Công an quy định cơ quan điều tra chỉ được triệu tập những người liên quan với lý do xác định như một vụ án cụ thể nào đó. So với nhiều lần triệu tập tôi trước đây để “hỏi về những bài viết trên Internet”, lần này có vẻ PA24 làm đúng luật hơn, ít nhất trên phương diện lý cớ.

Tuy vậy, cũng như tình trạng điều 258 và 88 thường xuyên bị coi là lạm dụng, chẳng có lý cớ nào khỏa lấp được khái niệm mơ hồ của từ ngữ “vụ án”, đặc biệt khi cơ quan công an luôn muốn dùng những từ ngữ như vậy để ngăn chặn quyền đi lại, tụ tập, hội họp và biểu tình đã được hiến định của công dân.

Thậm chí tôi còn phải nhắc người công an chuyển giấy triệu tập: “Anh về nói với họ nhớ ghi nhân xưng của người bị triệu tập chứ đừng viết trỏng tên ‘Phạm Chí Dũng’ như thế. Dù gì cũng nên có văn hóa tối thiểu chứ”.

Sau khi tôi từ chối giấy triệu tập lần 1, sáng ngày hôm sau PA24 lại gửi giấy triệu tập lần 2 cho tôi để “làm việc” vào ngày 17/2. Nội dung có khác và cụ thể hơn: “Hỏi về ông Nguyễn Quang Lập”.

Lẽ dĩ nhiên, tôi có thể bày tỏ chính kiến về không chỉ về Nguyễn Quang Lập hay Hồng Lê Thọ - hai blogger vừa nhận chế độ “tại ngoại điều tra” - mà cả với hàng chục hoặc vài mươi nhà hoạt động xã hội và dân chủ như thế. Chỉ cần nhà nước và ngành công an Việt Nam có đôi chút dũng khí đối thoại và trên tất cả là có được thành tâm tối thiểu khi đối diện với công dân.

Nhưng vào thời điểm này, điều được gọi là “bản lĩnh” như thế vẫn chỉ là ảo giác. Vào đúng sáng 17/2, tôi đã không thể đến được tượng đài Trần Hưng Đạo để dâng hoa tưởng niệm đồng bào Việt bị giết hại man rợ của mình.

Nhưng ở một góc biến thái khác, lại có những người Việt lẩn khuất quay ngoắt với quá khứ đau xót - cái dĩ vãng mà nhờ có nó mới giữ ghế yên ấm cho giới “đày tớ” ngày hôm nay. Những trọng trách như Trung tướng Nguyễn Chí Thành - Giám đốc Công an TP HCM, người vừa được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh và đang có triển vọng được nâng lên hàm thứ trưởng Bộ Công an, hay Bí thư thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải, người được nghe nói đang là một trong những ứng cử viên cho cái ghế chủ tịch nước tại đại hội đảng cầm quyền lần thứ 12…, làm sao “không thấy, không nghe, không biết” về hàng loạt vụ việc lực lượng an ninh của “thành phố mang tên Bác” ngăn chặn thô bạo và còn đánh đập cả những người dân chỉ muốn tưởng niệm quá khứ để không bị xem là kẻ mất gốc?

Lại một cái tết nữa, tôi bị ngăn chặn. Mùng 2 tết năm ngoái, tôi đã bị Công an TP HCM ngang ngược tịch thu hộ chiếu tại phi trường Tân Sơn Nhất, khi tôi chuẩn bị đi Thụy Sỹ để tham dự một cuộc hội thảo về nhân quyền do chính Liên hiệp quốc tổ chức.

Hãy thử tưởng tượng

Thời gian thoáng chốc thoi đưa. Việt Nam đã “hội nhập” vào Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc được hơn một năm. Song những gì mà ba nhân vật khác nhau đứng đầu đảng, nhà nước và chính phủ tuyên xưng “Việt Nam luôn quan tâm và bảo đảm các quyền con người” xem ra vẫn còn quá dị biệt với thực tồn ở đất nước “thơ tôi khóc, lệ rơi hình chữ S” này.

Với những “thành tích nhân quyền” vừa giấu mặt vừa thách thức như thế, làm thế nào để Tổng bí thư, và có thể cả Thủ tướng của đất nước chữ S, có thể viếng thăm Hoa Kỳ vào năm 2015 mà không đọng lại một chút tủi hổ và tủi phận?

Và hãy thử tưởng tượng, nếu đến một ngày không xa, có những quan chức Việt Nam cả cao cấp lẫn trung cấp bị Washington chế tài thẳng tay - như đã và đang đối với Điện Kremli - bằng biện pháp không cho “di trú” sang Hoa Kỳ và kể cả phong tỏa tài sản của họ và thân nhân họ ở rất nhiều ngân hàng quốc tế, những quan chức người Việt ấy có đủ cám cảnh đến mức lên ruột về cái dĩ vãng “bảo vệ nhân quyền” của họ?

Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  • 16x9 Image

    Phạm Chí Dũng

    Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội nhà báo độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức phóng viên không biên giới vinh danh 'Anh hùng thông tin'. 

Hiển thị bình luận

XS
SM
MD
LG