Đường dẫn truy cập

một

Thứ năm, 19.06

May mà còn được cái phòng tương đối thoáng và sáng, không thôi thật vô lý khi bỏ lại sau lưng ngôi nhà cây cối xanh um để đi nghỉ hè chui rúc trong 9 mét vuông, dù là phần tươm tất nhất của căn hộ chung cư giữa lòng Paris. Bốn ngày qua đã nhai nuốt một mớ bài viết của gần chục quyển Hợp Lưu được gửi đều đặn về địa chỉ Les Compans trữ ở đấy chờ độc giả hàng năm bắt lại nhịp cầu văn học. Bắt đi bắt lại cà giựt vậy hèn chi gập ghềnh văn học nhịp cầu.

Ha Yun Jung với Our Lady Of The Height hay Yiyun Li với Immortality – cả hai truyện đều được Trần Viết Minh Thanh chuyển ngữ một cách đặc sắc, đã để lại dư vị dễ chịu bởi cái tỉnh táo của giọng, am hiểu của người viết, và đặc biệt là khí hậu trong mỗi truyện. Với Ha Yun Jung, cuộc hành trình lạnh lẽo về Belfort, bên ngoài tuyết rơi, bên trong nguội và buồn, bên cạnh là người chồng vừa ra khỏi nhà tù – tất cả nhồi lại thành một cục lạnh ngắt như quả banh tuyết lăn lề mề, cuối cùng mắc kẹt trong một cái hốc nhỏ xíu khuất tuốt trong căn phòng kín nơi có cửa sổ nhả xuống một tí ánh sáng. Chỉ ở chỗ đó nhân vật người tù vừa được phóng thích Yun Ik Ho mới thực sự cảm thấy thoải mái và tự do.

Bất Diệt của Yiyun Li là một bloc chặt chẽ đến không còn kẽ hở cho không khí. Người đọc nín thở rượt theo nhân vật cho đến lúc hắn tự hoạn. Phim gì nhỉ, à Little Children, kết cuộc cũng máu me đầm đìa. Kẻ tự hoạn Ronald James McGorvey ngồi trên cái xích đu đong đưa trong công viên vắng vẻ buổi chạng vạng. Những truyện như vậy, không chỉ là cốt truyện, có thể lôi độc giả hoặc khán giả đi xềnh xệch, làm đau nhức cả tứ chi, lùng nhùng đầu óc, nhưng đồng thời cho một cảm giác thật đã đời.

Đình Đình. Bút hiệu nghe cực Tàu Chệt, nhưng may quá, nàng không õng ẹo như Quỳnh Dao hay làm bộ ăn chơi sa đọa theo kiểu hiện sinh trễ tràng như Vệ Tuệ - giờ này không tự phóng sinh thì thôi chứ còn hiện sinh gì nữa! Chọn được những cái tựa như Em Rỗng, Em Lỡ Cỡ, Em Xinh Không cho những đoản tác của mình đủ làm rõ nét chân dung tự trào, qua kiểu trực diện bản thân một cách dễ ợt. Tuy nhiên, nhà phê bình Thụy Khuê nhận định các nàng “…chưa biết hoặc chưa kịp nhặt những câu thơ/văn hay của mình ra khỏi dòng lũ ban đầu […] Thời kỳ gạn lọc này mới thật vất vả, nó chứng tỏ sự nhậy cảm của người nghệ sĩ qua sự tự phán tác phẩm của mình. Bởi dù tài tình đến đâu, tất cả những gì viết ra chưa chắc đã là văn, là thơ, mà còn phải phiên lọc lại qua giác quan nghệ thuật nữa”. Dù gì những tín hiệu nhấp nháy từ Đình Đình không phải ai cũng có thề phát ra.

Maria Dos Prazerès của Gabriel García Marquez, Trần Vũ chuyển ngữ. Một bản dịch tuyệt vời. Nhân vật Maria con điếm đã hành nghề cho đến phút cuối cùng ở tuổi bảy mươi sáu. Bà chuẩn bị cái chết của mình thật tươm tất bằng cách huấn luyện cho con chó tên Noi biết khóc và biết cả đường ra nghĩa trang, nơi bà đã trả tiền trước cho phần mộ của mình qua trung gian nhân viên nhà đòn. Một cốt truyện cực hay, một văn phong cực nguội nhưng không kém phần dí dỏm, một bản chuyển ngữ tài tình.

Còn bây giờ thì phải lấy đồ trong máy giặt ra hong. Sau đó là bông cải xanh xào thịt bò. Viết được một miếng thấy thống khoái, y như vừa lau sạch cái nhà.

Thứ tư, 25.06

Yerma của De Federico Garcia Lorca có Coraly Zahonnero đóng vai nữ chínhYerma, Laurent Natrella vai nam chính Juan. Thật đáng đồng tiền bát gạo. Với giá vé 28 euros, ở nhà có thể đong được 76 kí-lô gạo loại trung bình. Tính ra là mấy bát ? Mấy bát thì.., cũng may được người ta mời đi coi kịch, kiểu giải cứu binh nhì Ryan.

Nhà hát Vieux Colombier tọa lạc số 21 trên con đường mang cùng tên, thuộc quận 6 Paris. Nhỏ thôi, vừa vặn cho non 200 chỗ ngồi, được xây từ 1913, không trang trí, không thiết bị âm thanh. Sân khấu giảm thiểu chi tiết, chỉ có 2 cánh gà de ra giữa sân khấu, chừa một khung trung tâm hình chữ nhật dựng đứng, nơi ánh sáng và màn hình được phối hợp tuyệt diệu tạo độ sâu không gian cho các nhân vật đi ra đi vô đi tới đi lui một cách thông thoáng tự nhiên. Cánh trái là một piano droit, 2 vocal – một sobrano một tenor, phần đệm theo dương cầm là tiếng tay vỗ và chân dậm trên sàn gỗ. Chỉ vậy thôi nhưng hiệu quả đến ngây ngất. Tay flamenco Shahrokh Moshkin Gralam trong vai Victor chẳng biết trong người có bao nhiêu dòng máu, với râu tóc phì nhiêu gắn khớp trên một khuôn mặt lồ lộ đam mê và một cơ thể đầy sức sống, chắc hẳn không chỉ làm mê mẩn một người.

Thứ hai 30.06

Vậy là vèo 2 tuần. Làm được gì ? Xem được cái kịch, gặp lại Camille Claudel và Rodin ở Varenne, ngủ một đêm ở Sartrouville, xem Annie múa may quay cuồng với nhạc tự phăng ở Cité Universitaire, mua quần áo soldes sơ sơ 16 món, xà quần các nhà sách ở Saint Michel, ăn nhậu ở Choisy, xực đồ Thái đồ Hàn đồ Tàu – đại khái là qua Âu ăn đồ Á, ba lần lang thang vòng hồ Buttes Chaumont. À, đọc sạch sẽ 10 quyển Hợp Lưu. Tính ra cũng khá quá. Chưa kể ăn ngủ điều độ hơn ở nhà, ít dùng computer, giới hạn chuyện meo mốc, điện thoại, cai hẳn phim Mỹ ở kênh HBO, Cinemax và Starmovies, đang bắt đầu Le Zinc En Or của James Hadley Chase. Truyện này đọc rồi, lưu trữ trong toa-lét cùng với những Chase khác, nhưng đọc lại vẫn thấy mới toanh chứng tỏ đúng là đồ vớ vẩn, có khác chi kẹo cao-su nhai đỡ buồn miệng.

Một người quen, với hai khóe môi hơi trễ kèm ánh nhìn tuyệt vọng, đã ê chề khinh bạc kêu lên : Đọc loại này hả ?

Đọc thứ này thì sao ? Đang nghỉ hè mà. Ngoài mớ truyện trên kệ nhà vệ sinh, Chase ở các tiệm sách không có gì mới. Chàng qua đời để lại cho hậu thế, đặc biệt những kẻ ăn không ngồi rồi, một mớ tiểu thuyết hình sự được viết từ những thập niên 50 – 60. Toàn là gái đẹp, thuốc lá, rượu, những chàng trai lực lưỡng am tường nghệ thuật làm tình, những âm mưu đẫm máu. Văn chương triết lý không dễ nhai nhả, nhiều khi còn phải nuốt trợn trắng coi mùi vị ra sao để có thể ngồi chung với các thực khách khác và tuyên bố tôi có ăn thứ đó rồi. - Tiếp kỳ hai

XS
SM
MD
LG